Ánh mắt mọi người đổ dồn về một hướng, đó là Thế Anh. Duy sốt sắng đến gần, tròn mắt hỏi:
-Anh biết Quang Anh ở đâu ạ? Sao lúc em hỏi anh bảo không biết, giờ anh nói em nghe được không!
Thế Anh thở dài một hơi, không nói vì chính Quang Anh đã nhờ anh giữ kín. Chẳng là tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, Quang Anh vì muốn giải tỏa tâm trạng nên đã đến quán rượu, tình cờ bắt gặp Thế Anh, Thanh An và Dương Long(SMO) ở đó. Đêm đó, Quang Anh đã trải lòng hết thảy, say đến nỗi mơ hồ về nhận thức nhưng nói đến việc đưa anh về phòng, Quang Anh nhất quyết từ chối và tá túc tạm nhà Thanh An. Vì tôn trọng quyết định cá nhân của Quang Anh, sau hôm đó không ai nói, cũng coi như là không biết gì về chuyện này.
Nghe đến đây, lòng Đức Duy như bị ai xâu xé. Nhìn Quang Anh bên ngoài thì vui vẻ nhưng thật ra rất nhạy cảm, nhưng lời nói trong lúc nóng giận của cậu đã vô tình làm tổn thương anh, cậu hối hận vô cùng. Đứng dậy định đến nhà Thanh An nhưng cậu bị Thế Anh ngăn lại. Như nhận ra được sự mất mát và sốt sắng trong mắt Duy, Thế Anh nói, mong có thể giúp đỡ phần nào cho học trò cưng:
-Chú đến kiểu này là chết cả anh lẫn chú, xông thẳng vào có thể làm Rhy hoảng, mọi chuyện sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi.
Thở dài một hơi, Thế Anh đan tay, nhìn vào mắt Duy nói tiếp:
-Anh hiểu nỗi bất an và lo lắng của chú nhưng nếu thật sự muốn xin lỗi và giảng hòa với Rhy, anh sẽ bày chú cách.
Đêm đó với Duy mà một đêm mất ngủ.
-----------------
Họ bất an thì phía Quang Anh cũng không khá hơn là mấy. Mấy hôm nay, anh đã không thể ngủ ngon giấc. Ngẫm lại lời Duy nói cũng đâu có sai, "anh đúng thật là hay làm quá mọi chuyện và trong vô thức, anh đã làm phiền người khác rất nhiều rồi", "những suy nghĩ, những cảm xúc tiêu cực anh chỉ nên giữ trong lòng, không nên để ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác mới phải", "dù người đó có thân thiết nhưng lắng nghe anh có lẽ chỉ là phép lịch sự tối thiểu", "quá khứ đã cho anh một bài học mà đến giờ, anh vẫn để lỗi lầm ấy xảy ra", "Duy hôm ấy chỉ là cảm giác phiền toái tích tụ và đến lúc nó bộc phát mà thôi", "cuộc sống thoải mái như Duy nói mới đúng là cuộc sống, nhưng có lẽ nó không hợp với mình"....
Những suy nghĩ tự trách, đen tối đến cùng cực ấy cứ liên tục ám ảnh tâm trí Quang Anh, kí ức tồi tệ hiện về, cứ nhấn dần anh xuống vũng lầy sâu, dù hết sức vùng vẫy cũng khó mà thoát ra được.
Không phải là Quang Anh nhiệt huyết thường ngày, hình ảnh của một Quang Anh trầm buồn, những cảm xúc được giãi bày qua âm nhạc, những câu chữ đầy suy tư trên trang giấy đều được Thanh An thu vào trong mắt. Quen nhau chưa lâu, không hiểu quá nhiều về người kia nhưng nhìn bạn mình như thế, Thanh An tự hỏi những gì Quang Anh đã trải qua tồi tệ đến thế nào. Căn phòng cứ lặng yên như thế, Thanh An không giỏi an ủi, chỉ biết quan sát, lắng nghe và cho bạn một không gian để bình tâm, Quang Anh có lẽ cũng chẳng muốn làm phiền ai thêm nữa.
Một ngày sau đó, Quang Anh được Thế Anh kéo đến buổi tụ họp tại biệt thự của Thanh Tuấn. Anh cũng ngại nhưng do thầy mời dữ quá, muốn ra ngoài thư giãn đầu óc nên đã nhận lời.
Các anh chị rất dễ thương và niềm nở chào đón anh. Quang Anh chơi với CiCi và con anh chị, một khung cảnh hòa thuận rất đáng yêu.
Nhập tiệc, sau vài ly rượu, anh đã ngà ngà say. Bỗng đâu đó tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Thế Anh, người gọi đến là anh Bảo. Ban đầu mọi người không quá để ý, Thanh Tuấn còn cười đùa trêu là "cặp tình nhân gọi nhau" nhưng bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng khi tiếng Thế Anh thảng thốt.
-Vãi ** tai nạn á! Nó có làm sao không?
Trong ánh mắt ngỡ ngàng, Trang Anh tiến gần hỏi:
-Sao, sao thế? Ai bị tai nạn à?
Thế Anh tắt điện thoại, vò đầu:
-Là Captain, không hiểu mơ mơ màng màng thế nào lại va phải cột điện, giờ đang trong bệnh viện gần đây. Bảo kêu anh với mọi người sang xem Cap như thế nào, em ấy đang trên đường đến.
-Vãi không đùa chứ! Gần ngày quay đến nơi rồi lại tai nạn là sao. –Hoàng Khoa thảng thốt.
- Bệnh viện Thanh Long gần đây đúng không, đi nhanh xem thằng bé sao không đã.
Từ nãy giờ, có một người vẫn lặng im, mắt đăm đăm, nắm chặt cái cốc trên tay, cậu không tin vào tai mình. Quang Anh ngước nhìn lên anh chị:
-Duy trong bệnh viện, em đi với được không ạ?
-Ừ bác Bâus ra lấy xe, anh lấy đồ rồi đi luôn!
Nói rồi, tất cả mọi người tản ra, hướng ra xe đến bệnh viện. Trên xe, dây thần kinh Quang Anh như bị kéo căng. Anh biết Duy hậu đậu, Duy khi vui quá không hay để ý xung quay nhưng sao cậu lại hậu đậu đến mức này. Tâm trí anh giờ như một mớ hỗn độn, không biết Duy có muốn gặp anh nữa không nhưng dù cậu có ghét, anh chỉ cần thấy cậu bình an, chỉ cần cậu hạnh phúc, anh nguyện lùi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fanfiction"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!