LƯU Ý:
FIC HOÀN TOÀN DO AU NGHĨ RA, ĐA SỐ NHÂN VẬT AU LẤY TỪ RAP VIỆT, TÌNH TIẾT HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT
CHƯƠNG KHÔNG CÓ Ý ÁM CHỈ, CÔNG KÍCH MỘT CÁ NHÂN NÀO
CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VỚI TÂM LÍ VUI VẺ, ỦNG HỘ AU NHE.
-------------------------------------------------
Tần suất Duy và Thảo ở gần nhau ngày càng tăng nhưng giữa Duy và Quang Anh lại ngược lại. Cậu nói Thảo là nhà tài trợ nhỏ đồng thời có thể giúp nhiều thứ cho dự án âm nhạc mới của cậu. Đây là dự án mà cậu đã ấp ủ từ lâu nên Quang Anh cũng không nghĩ nhiều, Duy cũng đã rất mệt với công việc, anh không nên vì ích kỉ mà làm phiền anh.
Giữ mãi một suy nghĩ như thế, Quang Anh đã cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ về cậu, thêm áp lực từ anti trên mạng, cả thể xác và tinh thần anh đều suy nhược. Ngủ chỉ 2, 3 tiếng một ngày, quầng thâm ngày càng đậm, quay trở lại với thói quen hút thuốc, anh em bạn bè đều lo lắng cho anh nhưng người yêu anh thì không như vậy. Không phải Duy lạnh nhạt hay không quan tâm Quang Anh. Họ vẫn tương tác trên mạng, lâu lâu vẫn cùng nhau đi ăn chỉ là sự quan tâm của Duy được chia sẻ bớt cho người khác, chính Quang Anh cũng không muốn mình trở thành kẻ cản trở con đường của Duy.
Quang Anh luôn là vậy, luôn nghĩ cho người khác mà không màng lợi ích bản thân. Hẳn đó cũng là lí do cặp đôi này hiểu nhau đến thế. Luôn nghĩ cho nhau là thế nhưng dạo gần đây, Quang Anh đang ngờ vực chính người mà mình tin tưởng nhất. Duy thường xuyên trở về muộn, đôi khi người có mùi nước hoa phụ nữ, cổ tay áo dính vệt đo đỏ như son môi, thường có hẹn riêng với Thảo nhưng đỉnh điểm nhất chính là tối hôm đó.
Hôm đó là kỉ niệm nửa năm yêu nhau của Đức Duy và Quang Anh. Anh đã ở nhà, chuẩn bị một bữa tối bất ngờ dành cho Duy nhưng không biết do quá bận hay thật sự quên, không một lời chúc, không một món quà nào được gửi đến. Trời đã tối muộn, lúc sau lại đổ mưa rào rào, cậu đã không trả lời tin nhắn anh từ sáng, giờ Quang Anh như ngồi trên đống lửa vậy.
Thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn thơm ngon giờ đã nguội ngắt, đồng hồ điểm hơn 10 giờ, gọi Duy cháy máy mà không có hồi âm. Trong tâm trạng bất an xen lẫn thất vọng, điện thoại anh nhận được một tin nhắn từ Duy.
"Mang hộ tao cái áo khoác đen tao treo trong tủ với. Tao lỡ quên mất mà giờ lạnh quá trời. Anh mang đến cho tao tại quán ABC nhe."
"Tao mang qua giờ nè. Vô trong đi cho đỡ lạnh nha"
Nhắn lại cho Duy, Quang Anh nhanh chóng kiếm áo trong tủ rồi bắt xe đến địa chỉ mà em bảo. Không biết cậu bận việc gì đến giờ này, sao đến giờ mới nhắn cho anh nhưng em bé của anh đang lạnh, không nhanh nhanh em sẽ ốm mất.
Xe vừa dừng, Quang Anh nhanh chóng gửi tiền rồi vào quán. Vừa mở cửa, anh đã nhận ra ngay Đức Duy và đang nói chuyện rất vui vẻ với Thảo. Định bụng cất tiếng gọi, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến anh vô cùng bàng hoàng. Thảo tiến đến nắm tay Duy, rướn người rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đáng quan tâm hơn, Duy không có dấu hiệu phản kháng. Không muốn tin và cũng không dám tin những gì trước mắt, Quang Anh gửi chiếc áo bảo nhân viên đưa Duy hộ rồi đi thẳng một mạch ra cửa.
Không còn tâm trí gọi xe nhưng cũng chẳng muốn ở lại, Quang Anh ôm một bụng với vô vàn câu hỏi, lững thững dưới mưa. Giờ đây tâm trí anh hiện đi hiện lại khung cảnh đáng sợ ấy, bao chùm anh là hàng ngàn suy tư và cảm xúc hỗn loạn, trái tim như bị ai xâu xé, ánh mắt thất thần.
Không biết đi bao lâu, Quang Anh dừng lại trên cầu, bên dưới đèn đường vẫn sáng, xe vẫn chạy, mưa vẫn rơi nhưng chỉ có tâm trí anh dừng lại trong một khoảnh khắc. Anh nhạy cảm, anh hay suy nghĩ, anh trầm tính, ít nói, trái ngược lại với Duy, anh hiểu cả. Duy hòa đồng, vui vẻ, đẹp trai, tốt tính, tài năng, là một chàng trai tốt, cậu xứng đáng được nhiều người theo đuổi. Với thái độ gần đây, anh cũng bán tín bán nghi nhưng vẫn luôn giữ niềm tin vào lời hứa của cậu..... cho đến hôm nay. Nhìn thành phố với một ánh mắt vô hồn, nhất quán mất đà lao về phía trước nhưng may sao có một bàn tay giữ anh lại, là Trung Hiếu.
Hiếu vừa hỏi dồn dập về tình trạng của anh, vừa lôi anh về phòng mình, dù sao vẫn gần hơn. Đưa quần áo và lau đầu cho Quang Anh, Hiếu vẫn hỏi, Quang Anh vẫn lặng im cho đến khi một câu đã chạm trúng vào vết thương đang hằn sâu.
"Dạo này không thấy anh với Duy đi với nhau nữa nhở. Thấy Duy hay đi với bà nào tên Thảo ý. Vụ đó à?"
Nghe đến đây Quang Anh không thể đè nén cảm xúc thêm nữa, anh bật khóc, kể hết tất cả cho Hiếu. Anh cứ nói, cứ nói ra hết những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì áp lực công việc khiến tinh thần anh bị ảnh hưởng rất nhiều, việc này chính là cú giáng chí mạng. Nói mãi, nói mãi rồi Quang Anh ngủ thiếp đi. Đêm ấy anh sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sữa dâu- CapRhy
Fiksi Penggemar"Sữa dâu" nhưng là sự hoà quyện giữa sự ngọt ngào, cay đắng, trầm buồn trong tình yêu. Một hương vị lạ lẫm, hỗn tạp nhưng rất độc đáo, ĐỪNG NÊN BỎ QUA!!