Chương 8: Sự xuất hiện của cô gái lạ

278 32 6
                                    

LƯU Ý:

FIC HOÀN TOÀN DO AU NGHĨ RA, ĐA SỐ NHÂN VẬT AU LẤY TỪ RAP VIỆT, TÌNH TIẾT HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT

CHƯƠNG KHÔNG CÓ Ý ÁM CHỈ, CÔNG KÍCH MỘT CÁ NHÂN NÀO

CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VỚI TÂM LÍ VUI VẺ, ỦNG HỘ AU NHE.

-----------------------------------------------------------------------

Đã xuất hiện trước công chúng và để không làm người hâm mộ thất vọng, lịch làm việc của Đức Duy và Quang Anh ngày một dày hơn, bởi thế thời gian hai người gặp nhau cũng càng ít đi. Duy rảnh thì Quang Anh bận, Quang anh nghỉ thì Duy có việc, lâu lâu chỉ vừa ôm ấp, vừa thu âm hay viết lời tại phòng, cuộc nói chuyện đàng hoàng về chiếc hộp kia cũng chưa có.

Đợt này Duy có việc vào Sài Gòn nửa tháng, Trung Hiếu có rủ Quang Anh qua phòng ở cùng để tiện công việc và anh cũng đồng ý ngay. Duy chẳng ở nhà, tá túc nhà bạn vài hôm cho đỡ cô đơn cũng ổn.

Trong hai tuần đó, thời gian rảnh họ sẽ gọi cho nhau, hỏi han và chia sẻ cho người kia về một ngày của mình. Gặp nhau qua màn hình điện thoại, Duy không biết Quang Anh đang ấp ủ cho anh một món quà nhỏ và Quang Anh cũng không biết ở nơi xa xôi kia, bên cạnh Duy đã xuất hiện một cô gái.

Ngày Duy trở về, cậu gọi cho anh báo rằng sẽ có một người bạn đến ở tạm phòng vài hôm, cũng không cần ra sân bay đón. Tất nhiên, anh vui vẻ đồng ý, hoàn thành công việc nhanh chóng và chuẩn bị một bữa tốt thịnh soạn.

Tay nghề của anh không quá tốt nhưng anh biết thời gian này Duy đã rất vất vả, ăn ngoài nhiều không tốt và cũng là sự tiếp đãi lịch sự với bạn của Duy. Bên cạnh đó, Trung Hiếu, Uyển My và Đức Trí cũng sang góp vui, chắc cậu sẽ không thấy quá tệ.

Đồng hồ trên tường điểm đúng 7 giờ, chuông cửa vang lên, Quang Anh hồ hởi chạy ra mở cửa, anh nhớ hơi người yêu lắm rồi. Phía bên kia cũng không khác là bao, cửa chưa kịp mở hết, Quang Anh đã bị một tấm thân to lớn ôm chầm, dụi dụi:

-Trời ơi Quang Anh, tao nhớ anh chết mất. Bắt tao đi thêm tuần nữa chắc tao bắt máy bay về với anh luôn quá.

Mắt Quang Anh lay động, cười xoa đầu Duy:

-Nhớ tao thật không đấy? Tao tưởng em không cần tao, em ở phương trời kia tự do không bị tao quản nữa. Nếu em muốn đi nữa là tao cho em đi luôn.

-Có bao giờ tao không cần Quang Anh đâu. Lần sau tao không đi xa như thế nữa, Quang Anh sắp quên tao rồi.

Về nhà Duy lại như con nít, mè nheo với anh yêu. Anh yêu của cậu tất nhiên cũng không làm cậu thất vọng, đáp gọn:

-Ừ tao quên Duy rồi, nhớ mỗi Captain thôi. Đức Duy để tao ở nhà còn Captain ở nhà với tao.

Duy tròn mắt nhìn anh, ngờ vực hỏi:

-Sao Captain lại ở nhà với anh được, tao là Captain mà? Thằng nào giả dạng em rồi ngủ với anh hả?

-Em không nhớ hả, Captain trong live của anh Huỳnh Công Hiếu ý.

Đến anh cũng hùa trêu em.

Đôi chim non lâu ngày không gặp cứ trêu qua trêu lại, dường như hoàn toàn quên mất đằng sau còn một người đang chờ. Mãi đến khi Uyển My thấy và nhắc nhở, họ mới phát giác ra.

Tất cả đã đông đủ tại bàn ăn, "hèm" một tiếng, Duy dõng dạc giới thiệu:

-Trước hết xin cảm ơn tất cả bà con đã chào đón sự trở về của tôi long trọng thế này dù tôi mới đi có 2 tuần. Thứ hai là tôi rất yêu Quang Anh và thứ ba đây là Thảo, bạn của tôi. Chúng tôi hợp tác với nhau làm dự án, bạn ý sẽ ở tạm với chúng tôi vài hôm. Nhà có con gái nên mong mấy anh giai đừng đạp thẳng cửa để vào phòng. Đức Duy xin hết.

Nói xong cậu còn xoay tay chào chào làm dáng như trang trọng lắm. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người hay cả Quang Anh đều đổ vào cô gái kia nhiều hơn. Cô ấy khí chất, có tiền, tài năng và đặc biệt rất xinh đẹp. Nhìn thế nào, Quang Anh vẫn thấy cô có cái gì đó quen quen.

Tiệc tàn, bạn bè cũng kéo nhau về hết, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ. Thảo sẽ dùng tạm phòng của Quang Anh, đôi gà bông sẽ ngủ tại phòng của Duy. Họ cứ âu yếm, quấn quýt nhau như thể đã cách xa một thập kỉ. Bỗng Quang Anh nhớ ra gì đó, tách tay Duy ra, lon ton chạy vào bếp. Lúc sau, trở lại trên tay Duy là một chiếc hộp rất đẹp, thậm chí còn tỏa ra hương thơm.

Bằng giác quan nhanh nhạy của mình, mắt cậu lấp lánh, háo hức như đứa trẻ được cho kẹo khi Quang Anh đặt cái hộp vào tay. "Này là quà cho em". Câu nói khiến độ phấn khích của cậu tăng chóng mặt, nhanh nhảu hỏi xin và mở quà.

Duy đã thầm nghĩ, với cái mùi ngọt ngọt đầy quen thuộc và vị trí Quang Anh vừa lấy đồ, chắc hẳn trong này là sô cô la hay bánh kẹo gì đó. Mang một niềm tin vững chắc như vậy, cậu từ từ mở nắp nhưng.... chờ đợi cậu trong đó là rất nhiều, rất nhiều gián đồ chơi. Theo bản năng, Duy hất phăng cái hộp đi, hét thất thanh và ôm Quang Anh chặt cứng. Cũng nhờ phản ứng thú vị này của cậu, anh được một phen cười nghiêng ngả, cười nhiều đến nỗi xém tắt thở trước khuôn mặt đầy dỗi hờn của Duy. Duy với khuôn mặt vẫn thất thần, mắt ngấn nước, nhìn anh đầy oán trách:

-Con mẹ, anh hết thương tao rồi. Anh tính tặng tao kẹo cơ mà, anh để kiểu gì sao gián ăn hết kẹo của tao. Tao đâu có ăn gián được!

Chưa dứt cơn cười, anh đáp:

-Há..khặc.. này là gián đồ chơi, sao ăn được kẹo của em. Tao thấy em hơi mất tinh thần nên trêu em xíu. Đây mới là của em.

Nói rồi anh lấy đằng sau một chiếc hộp y hệt, đưa cho Duy. Sợ cậu không tin, anh còn mở sẵn và trong đó là chục viên sô cô la tròn thơm. Lúc này, Duy mới ủy khuất nhận lấy, vừa ăn vừa trách:

-Anh cứ trêu tao. Bé tổn thương bé dỗi anh giờ đấy.

-Em dỗi tao là tao cho Duy ra chuồng gà ngủ giờ này.

-Ở đây không có chuồng gà, chỉ có Hoàng Đức Duy aka Captain boy và tình yêu to bự của anh ta dànhcho Quang Anh ở đây thôi.

Vừa nói cậu vừa đút một miếng sô cô la vào miệng anh, cứ khen nấy khen để. Để cậu vui vẻ một chút, anh mới muốn nhắc cậu về chuyện kia.

-Duy này.

Duy đang hí hửng chụp ảnh nghe anh gọi cũng cất máy, nhìn anh và đáp:

-Ơi tao đây. Sao thế?

-Tao có việc rất quan trọng muốn nói với em này.

-Việc Quang Anh yêu em rất nhiều luôn á. Cái đấy em biết mà.

-Khôngg, không phải cái đấy, cái khác.

- Vâng anh nói đi. – Duy ngửi thấy mùi nghiêm trọng.

- Thì chuyện là cái đợt......

"Cốc cốc", tiếng cửa phòng kêu. Nhìn nhau vài giây, Duy chạy ra mở cửa. Người gọi cửa là Thảo, nói rằng bên kia vừa liên lạc về công việc gấp, cần Duy qua coi cùng. Cuối cùng, nhận sự chấp thuận của Quang Anh, hai người làm việc tại phòng khách.

Sữa dâu- CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ