Chap 1

3.4K 190 14
                                    

(Độ tuổi của nhân vật đã được thay đổi để cho phù hợp với cốt truyện)

Joong đang ngồi xem điện thoại trên ghế thì nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ bên ngoài.

"Chuyện gì?"- Joong nhăn mặt nói lớn.

"Joong ra đây một lát được không?"

"Bận rồi!"

Không nhận được câu trả lời lại thì anh mới bực mình đi tới phía của người vừa kêu tên anh.

"Bực mình thật đấy"- Joong khẽ hừ lạnh.

Bỗng dưng ba mẹ anh đem thằng nhóc này về rồi tuyên bố rằng từ nay nó sẽ sống chung với gia đình anh. Thà bình thường thì không nói gì, đằng này đầu óc của nhóc này có vấn đề.

Nói chuyện thì nửa hiểu nửa không. Suốt ngày cứ thích đặt những câu hỏi vớ vẩn.

Nhưng anh nào dám đụng vào tên nhóc này. Anh mà làm tên nhóc này bị gì thì ba mẹ sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của anh mất.

"Phiền quá đấy. Có chuyện gì?"

Đi ra bên ngoài thì thấy có bóng dáng nhỏ đang ngồi nhìn thứ gì đó dưới đất.

"Đây là con gì vậy?"

"Đồ ngốc à, đấy là con ếch. Vậy mà cũng hỏi nữa"- Joong đảo mắt.

"Dunk hổng có ngốc mà. Con ếch có màu xanh nhưng mà con này màu cam"

"Ếch có nhiều màu. Thì giống mày nhuộm tóc đó"

"Ò, vậy hả"- Dunk làm vẻ mặt như mới tiếp thu được một kiến thức rất quan trọng.

Joong thấy vậy thì mới quay về chỗ ngồi ở phòng khách của mình.

Bấm điện thoại một lát thì anh nghe thấy tiếng của người giúp việc

"Ông chủ, bà chủ mới về ạ"

"Joong đâu rồi?"- bà Irin, mẹ của Joong hỏi.

"Dạ cậu chủ đang ở trong phòng khách"

Bà Irin không nói gì thêm mà đã đi vào phòng khách tìm con trai của mình.

"Ta đã dặn là khi ở nhà phải nói chuyện với bé Dunk mà sao con lại để Dunk ngồi chơi một mình ngoài vườn vậy?"

Tưởng đâu được nghe câu hỏi thăm yêu thương nào đến từ mẹ mà ai ngờ lại bị ăn chửi.

"Con trai của mẹ mà mẹ lại không hỏi thăm gì cả. Vừa về tới nhà đã nhắc tới nó"

"Mẹ còn ước bé Dunk là con trai của mẹ đấy"

"Au, mẹ nói vậy là sao!"

"Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, phá làng phá xóm"- Bà Irin lắc đầu nói.

"Nhóc kia dù gì cũng không phải thành viên trong gia đình mình mà mẹ cứ chiều chuộng nó"

"Mẹ đã ngỏ lời muốn nhận nuôi bé Dunk rồi mà Dunk lại từ chối đấy chứ. Chắc do con dọa thằng bé riết mà"

"Con không nói chuyện này nữa đâu. Con đói rồi"- Joong đứng dậy và đi vào phòng ăn.

"Thật là"- Bà Irin cũng phải bất lực trước cậu con trai của mình.

[JoongDunk] Bạn Nhỏ Ơi, Anh Yêu Bạn Lắm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ