Chap 4

1.8K 157 10
                                    

"Mọi người đâu hết rồi..."

Khóe mắt của Dunk đã đỏ lên rồi nhưng cậu lại kiềm chế lại để không rơi nước mắt.

"Joong nói là Dunk không được mít ướt"- Dunk hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Mình sẽ tự đi bộ về nhà"

Dunk cố gắng nhớ lại con đường từ trường về nhà. May là mỗi lần ngồi trên xe cậu hay nhìn ra bên ngoài nên cũng nhớ một chút.

"Để xem coi, trên đường về sẽ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi này"

Trong lúc Dunk vẫn còn đang loay hoay tìm đường về thì lại có một người đang thảnh thơi ngồi chơi điện thoại ở nhà.

"P'Joong, Dunk có nói với anh khi nào về không vậy? Em nhắn tin với gọi điện mà không thấy Dunk trả lời"- Phuwin từ trên lầu bước xuống thì thấy Joong, bèn hỏi.

"Chắc mãi mê chơi quá nên không để ý"- Joong nói, mắt vẫn chú tâm vào điện thoại.

"Bây giờ là 8 giờ rồi đấy, định đi tới bao giờ nhỉ"

"Hả? Đã 8 giờ rồi?"- Joong đứng phắt dậy, điện thoại trên tay cũng rớt xuống đất.

"Anh làm gì vậy?"- Phuwin nhìn Joong với ánh mắt dò xét.

"À..không có gì. Chút nữa là Dunk về thôi, lo quá làm gì"- Joong nói rồi đi vào nhà bếp.

Đợi đến khi Phuwin lên phòng thì anh mới vội vàng lấy áo khoác chạy ra ngoài.

"Đi đâu rồi không biết nữa"

Joong chạy theo hướng đến trường.

"Chắc bây giờ còn đứng ở trường đợi"- Joong vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.

Dunk vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì có một nhóm ba người xuất hiện trước mặt cậu.

"Em bị lạc sao?"

Dunk thấy ba người này không mặc đồng phục trường, vậy có nghĩa là họ không phải học sinh cùng trường với cậu.

Ba mẹ dạy là không được nói chuyện với người lạ nhưng hiện giờ cậu đang bị lạc, nếu không nhờ sự giúp đỡ từ người khác thì cậu sẽ không về nhà được mất.

"Im lặng vậy chắc là bị lạc rồi"

"Tụi anh dẫn em về nhà được không?"

"Mấy anh biết nhà của Dunk ở đâu hỏ?"- Dunk e dè hỏi.

"Biết chứ, tụi anh còn biết Joong Archen nữa mà"

Dunk nghe thấy vậy thì liền tỏ vẻ mừng rỡ.

"Là bạn của Joong thì cũng là bạn của Dunk rồi"- cậu nghĩ thầm rồi ngoan ngoãn đi cùng bọn họ.

"Đường này không giống đường về nhà của Dunk"

"Đây là đường tắt thôi"

"Dunk muốn tự về nhà"- cậu quay lưng rời đi nhưng lại bị một tên giữ tay lại.

"Còn sớm mà đi đâu"

"Buông tay Dunk ra"

Dunk rụt tay về nhưng lại bị tên đó đẩy vào tường. Hắn giữ chặt hai tay cậu lại. Dunk càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn.

[JoongDunk] Bạn Nhỏ Ơi, Anh Yêu Bạn Lắm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ