Chap 2

1.9K 166 10
                                    

"P'Phuwin ơi"

"Ơi"

"Dunk phiền lắm hả?"

Phuwin vừa mới bước ra từ nhà tắm đã thấy Dunk ngồi suy nghĩ trầm ngâm trên giường.

"Ai nói Dunk phiền hả? Nếu ai nói Dunk phiền thì anh sẽ đánh cho người đó một trận luôn"

"P'Phuwin hổng được đánh Joong đâu, như vậy gọi là bạo lực. Mặc dù đôi lúc Joong có mắng Dunk nhưng mà Dunk vẫn thương Joong nhiều lắm"

"Anh không hiểu sao Dunk dễ thương như vậy mà tên đó lại cứ bắt nạt Dunk"

"Thật ra Joong cũng thương Dunk lắm, chỉ tại Joong không chịu thể hiện thôi"

"Sao Dunk lại biết P'Joong thương Dunk?"

"Thật ra thì lúc Dunk khoe Joong bức tranh mà Dunk đã vẽ thì Joong đã mắng Dunk nhưng mà khi Dunk đi ngang qua phòng của Joong thì đã nhìn vào"- Dunk đang nói thì bỗng nhiên lấy tay che miệng lại.

Hai mắt mở to tròn như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi vừa làm chuyện xấu nào đó "Dunk hổng có ý nhìn trộm đâu, chỉ tại Joong không đóng cửa phòng"

Phuwin nở một nụ cười nhẹ, ý bảo Dunk là sẽ không sao.

Thấy vậy thì cậu mới tiếp tục với câu chuyện của mình "Dunk đã nhìn thấy bức tranh của Dunk được treo ở trong phòng của Joong đó"

Kể xong thì cậu cứ ngồi cười tủm tỉm làm cho Phuwin cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Thì ra P'Joong cũng quý Dunk mà ngại thể hiện ra ngoài thôi"- Phuwin nghĩ thầm trong đầu.

Nói chuyện thêm một lát nữa thì cũng trễ rồi.

"Chúng ta đi ngủ nhé"- Phuwin bước xuống giường, định đi tắt đèn.

"P'Phuwin ơi"

"Ơi"

"Dunk đói quá, không ngủ được"

"Au, Dunk không ăn tối hả?"

"Dunk lo làm quà tặng P'Phuwin nên chưa ăn nữa"

"Lần sau nếu có làm quà tặng ai thì cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân trước đấy"- Phuwin nhắc cậu rồi đưa tay ra.

Dunk nắm lấy tay của Phuwin rồi hai người dắt nhau xuống bếp.

"Mấy chị giúp việc chắc giờ này cũng ngủ hết rồi. Để anh xem trong tủ lạnh có gì nấu không"

Nhìn vào tủ lạnh thì cũng có một số thực phẩm có thể chế biến được nhưng mà Phuwin cũng không tự tin vào tài nấu nướng của mình lắm...nhỡ làm gì sai thì phải gọi xe cứu hỏa mất.

"Anh nấu đỡ mì gói cho Dunk được không?"

Thôi thì mì gói cứu đói vậy.

"Dạ được"

"Tối rồi mà còn ăn mì gói, không tốt cho sức khỏe đâu"- một giọng nói phát ra làm Dunk giật mình.

"P'Joong anh chưa ngủ nữa hả?"- Phuwin hỏi.

"Định ngủ nhưng nghe tiếng bước chân với tiếng nói chuyện ồn quá nên dậy luôn"

"Dunk xin lỗi Joong. Tại vì Dunk đói quá hổng ngủ được"

[JoongDunk] Bạn Nhỏ Ơi, Anh Yêu Bạn Lắm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ