Kể từ sự việc của Lilit đến giờ thì lúc nào Joong cũng để Dunk trong tầm mắt của mình, đi đâu cũng phải đi cạnh Dunk. Cũng vì vậy mà độ nuông chiều của anh dành cho cậu cũng tăng lên.
"Joong ơi, ăn cái này nha"
"Được"
Dunk muốn ăn cái gì, Joong liền mua cái đó.
"Joong ơi, cuối tuần mình đi chỗ này chơi nha"
"Để Joong đặt mua vé trước"
Dunk muốn đi đâu, Joong liền dẫn đi.
"Joong ơi, Dunk hổng muốn đi về nhà. Chúng ta đi thêm một chút nữa được không ạ?"
"Được rồi, nhưng 10 phút nữa thôi đấy"
Dunk muốn như thế nào, Joong liền chiều theo ý cậu.
Nhưng cũng vì vậy mà Dunk lại càng trở nên bướng bỉnh hơn.
"Joong ơi, ở lại thêm một chút nữa thôi nha"- Dunk níu tay Joong lại.
"Không được, Joong đã cho Dunk thêm 10 phút rồi"- Joong kiên quyết lắc đầu.
"Đi mà, đi mà..Dunk hứa sẽ về ngay mà! Chơi thêm một tí nữa thôi"
"Sắp tới giờ ăn của Dunk rồi, về nhà ăn rồi ngày mai Joong dẫn đi tiếp"
"Không chịu đâu!"- cậu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Dunk!"
Joong nghiêm giọng nói nhưng vẫn thấy Dunk đứng đó.
"Không về thì ở đây luôn đi"
Lần này tới Joong giận rồi, anh quay người rời đi. Mặc kệ cậu đứng giữa trung tâm thương mại đông đúc người.
Cứ ngỡ rằng bạn nhỏ sẽ chạy theo nhưng đã đi được một đoạn rồi vẫn chưa thấy người nào chạy theo cả.
Joong đành phải quay về chỗ ban nãy để tìm cậu. Nói là mặc kệ thôi chứ vẫn lo cho bạn nhỏ nhà mình lắm.
Từ xa, anh có thể thấy Dunk vẫn còn đứng ở vị trí đó nhưng bạn nhỏ đang khóc sao?
Xung quanh có vài người lại hỏi han nhưng cậu lại không trả lời câu nào.
"Xin lỗi mọi người, em ấy là người của tôi. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm"- Joong nói rồi kéo Dunk ra khỏi trung tâm thương mại.
Mặc dù Joong đã quay về để tìm Dunk nhưng anh vẫn còn giận lắm đấy.
Đến khi về đến nhà, cả hai vẫn chưa ai chịu bắt chuyện trước.
Phuwin đang ngồi ở ghế sofa thấy người lớn với khuôn mặt giận dỗi và người nhỏ với khuôn mặt tèm lem nước mắt.
Joong không nói gì liền bỏ Dunk lại ở dưới mà đi lên phòng.
"Dunk, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dunk nói là Dunk muốn ở lại chơi thêm nữa nhưng Joong hổng cho..hức..Dunk hổng chịu nên Joong bỏ đi trước luôn.."- Dunk càng nói thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
"Không khóc nữa nào. Dunk biết vì sao Joong không cho Dunk ở lại thêm không?"
Dunk lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bạn Nhỏ Ơi, Anh Yêu Bạn Lắm!!
FanfictionLiệu cuộc gặp gỡ của hai người có phải tình cờ hay do định mệnh? "Joong ơi, xuống đây gặp Dunk nè" "Dunk là ai vậy mẹ?" "Là bạn mới của con đấy" "Con này là con gì vậy?" "Có ngốc không vậy? Đến cả con ếch cũng không biết nữa" "Dunk đâu có ngốc đâu...