Chap 15

1.2K 98 4
                                    

Căn phòng tối om, có thể nghe được tiếng thở đều đặn.

Cánh cửa căn phòng khẽ mở ra và tiếng bước chân dần lại gần.

Joong giật mình thức dậy, anh thấy một bóng người cạnh giường.

"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?"

"Mẹ và ba phải đi công tác ở Chiang Mai, tuần sau mới về. Bây giờ mẹ với ba phải đi sớm rồi"

"Dạ, mẹ đi cẩn thận"- Joong nói, cả cơ thể vẫn không nhúc nhích vì Dunk đang nằm dựa lên người của anh.

"Phuwin thì mẹ không cần nói nhưng con coi chừng Dunk giúp mẹ nhé"- Bà Irin vuốt nhẹ mái tóc của cậu trước khi rời đi.

Cánh cửa được đóng lại, Joong nhìn xuống cậu rồi cũng quay lại với giấc ngủ.

8 giờ sáng.

Joong lại một lần nữa thức giấc. Anh nhẹ nhàng khều cậu "Dunk, Dunk, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng một lát rồi chút nữa quay về. Dunk dậy sớm thì xuống nhà đợi anh"

"Dạ..Joong đi sớm về sớm ạ"- Dunk ngáp rồi quay lại ngủ tiếp.

Joong đặt một nụ hôn lên trán của cậu rồi cẩn thận đắp mền cho cậu. Joong đóng cửa phòng, để lại Dunk ngủ trong phòng.

Anh đang phân vân nên mua đồ ăn sáng ở đâu thì quyết định mua cơm ở tiệm gần nhà thay vì mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Muốn Dunk ăn ngon mà.

Khác với bên trong căn phòng im lặng thì bên ngoài hành lang, Phuwin đang đứng ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Trên tay là điện thoại đang kết nối với một người khác.

"Mẹ và ba vừa mới ra ngoài sáng nay để đi Chiang Mai rồi"

[Vậy có nghĩa là anh có thể qua nhà cùng Phuwin hả?]

"Anh quên là ở đây cũng có P'Joong và Dunk à?"- Phuwin cười.

[Lo gì, thằng Joong với em yêu của nó cũng ngủ cùng phòng mà]

"Anh qua ải ba me em trước đi rồi tính sau"

Phuwin nói chuyện một lát cũng khát nước nên bèn đi xuống nhà bếp lấy nước uống.

Lúc đi lên lầu lại, Phuwin thấy ở hành lang có một người lạ đang đứng đó.

"Này! Ban ngày ban mặt mà vào nhà người khác trộm à? Tới luôn đi, bố đây học võ nhé!"

"P'Pond, em đi một xíu sẽ quay về liền"- Phuwin nói rồi cúp mặt để lại Pond hoang mang ở đầu dây bên kia. Tuy biết Phuwin có học võ nhưng Pond cũng không yên tâm nên đã nhanh chóng lái xe qua.

Đúng như lời nói ban nãy, Phuwin đã hạ tên kia chỉ trong vài nốt nhạc. Đã vậy, còn tìm được một sợi dây thừng để trói tên ăn trộm này lại.

"Vào đây tính trộm cái gì?"

Bắt được trộm rồi nên giờ chỉ cần chất vấn trước là có thể giao lại cho cảnh sát.

"Nè, tôi đang hỏi đấy. Có miệng mà sao không trả lời được?"

Phuwin hỏi bao nhiêu câu thì tên đó cũng không trả lời câu nào.

[JoongDunk] Bạn Nhỏ Ơi, Anh Yêu Bạn Lắm!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ