"Hiểu rồi, ngươi lui đi."
Trong một cỗ xe ngựa có phủ màn che, nam nhân đang ngồi trên đó hờ hững phẩy tay đuổi tên thuộc hạ đứng ở phía trước. Bóng hình cao to cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, hay nói đúng hơn, hắn tránh người để cho Hỗ Gia Danh tiến vào.
"Minh chủ."
Đứng cách một tấm màn che, Hỗ Gia Danh vẫn có thể cảm thấy tâm trạng của Trường Nhất Tiếu đang không tệ. Như những gì tên Hắc Quỷ Bảo kia vừa thông báo, hành động của Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang xúc phạm đến Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên, nhưng dường như bá quân của hắn đang vui vẻ nhiều hơn là tức giận.
Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu.
"Theo dự tính khoảng giờ mùi ngày mai chúng ta sẽ về đến Vạn Nhân Phòng, liệu ngài có muốn nhắn nhủ gì tới Hoa Sơn Kiếm Hiệp không? Thuộc hạ sẽ cho người chuyển lời."
"Hừmmmm."
Trường Nhất Tiếu ngửa đầu ra đằng sau, đưa tay bứt một quả nho bỏ vào miệng rồi bảo:
"Gửi lời tới hắn rằng ta rất mong chờ tối mai."
"Thuộc hạ đã rõ."
"Mà khoan đã, Gia Danh, vào đây."
"Vâng?"
Ngay khi Hỗ Gia Danh vừa quay gót, Trường Nhất Tiếu gọi hắn lại. Vén tấm màn che tiến vào vị quân sư đã thấy bá quân nhà mình đang cầm trên tay một chiếc hộp tinh xảo, giống như món quà quý mà được niêm phong cẩn thận.
"Ngươi nghĩ hắn sẽ thích 'nó' chứ?"
Ánh mắt gã nhìn chiếc hộp đầy si mê, như thể đang tưởng tượng đến bóng hình ai đó khi kết hợp với thứ ở bên trong, khẽ liếm đôi môi đỏ huyết, bỗng dưng gã muốn ngay lập tức trở về bên người đó.
'Người tình nhỏ' mà gã bắt về ấy.
"Đây là quà bá quân đã dành nhiều tâm tư và thời gian ra để kiếm được, Hoa Sơn Kiếm Hiệp bắt buộc phải thích."
"Chậc chậc, Gia Danh à, ngươi thật chẳng lãng mạn chút nào."
"..."
"Ta là một nam nhân cơ mà, sao có thể đối xử cưỡng ép như thế với người tình của mình cơ chứ?"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích, tuy rằng miệng gã nói thế, nhưng Hỗ Gia Danh biết kiểu gì Thanh Minh cũng sẽ bị bắt phải dùng thứ trong hộp kia thôi, không sớm thì muộn.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng là một nam nhân mà, Minh Chủ."
"Khác chứ, khác lắm, Gia Danh à. Hắn là nam nhân, của bổn quân."
Hỗ Gia Danh không nói thêm được lời nào nữa, tuy rằng rất muốn hỏi nam nhân trước mặt con quỷ Hoa Sơn kia có gì mà lại khiến gã yêu thích như thế, nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi.
Hoa Sơn là đạo phái, chắc không dùng bùa ngải gì đâu nhỉ?
Trường Nhất Tiếu mặc kệ quân sư của mình đang ở đó á khẩu, gã vuốt ve chiếc hộp trong tay, trên môi là nụ cười đầy ẩn ý.
Không gian im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng vòng tay va chạm và tiếng lạch cạch từ chiếc hộp. Trường Nhất Tiếu là người đầu tiên phá vỡ nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Ở đây không có seggs AllTM
Fanfiction"This fandom needs more seggs!!!" Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy [Thanh Minh bottom!] • Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum • Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đí...