LƯU Ý: Trong đây có yếu tố bịa đặt, xin vui lòng bỏ qua việc tìm hiểu thứ tác giả nhét vào và chỉ cần chú ý đến việc chúng nó xxx nhau như thế nào. Tác giả rất cảm ơn.
---------
Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu bế trên tay, gia nhân xung quanh thấy cảnh đó liền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chẳng ai dám nhìn quá ba giây nhưng kẻ được bế công chúa vẫn ngại không biết giấu mặt vào đâu. Bề ngoài nhìn hắn như đang bình tĩnh nhưng thật ra cơ thể đã sớm đông thành một cục đá, hắn căm phẫn tột cùng, rõ ràng Trường Nhất Tiếu có thể về phòng thật nhanh chóng, nhưng gã đã chọn cách cước bộ thong dong, 'tiện thể' vòng qua sảnh chính cách nơi cần đến mấy gian nhà, giống như muốn rước Thanh Minh đi cả cái Vạn Nhân Phòng mới thôi.
"Tên khốn này, ngươi tính giở trò gì?" Hắn gắt gỏng.
"Ý Hoa Sơn Kiếm Hiệp là gì? Ta trông rảnh rỗi đến vậy sao?"
"Đừng xàm ngôn, phòng ngươi rõ ràng ở phía bên kia, sao lại đem ta đi ngược lại?"
Cơ thể mới yên được một chút của Thanh Minh lại bắt đầu vùng vẫy, hắn muốn tự mình đi nhưng cánh tay gã đàn ông như sắt như thép, cứ bám chặt lấy hai chân hắn. Tiếng lách cách của trang sức va chạm nhau kêu lên không ngừng, làm Thanh Minh khó chịu toan giật đứt chuỗi vòng ngọc trai trên cổ thì bị tiếng nói trầm thấp giữ lại, hơi thở đều đều thổi lên đỉnh đầu hắn:
"Đừng quấy, bổn quân đưa ngươi đi gặp tỳ nữ Mai Lợi kia. Nha đầu đó lo cho ngươi lắm đấy."
"Ngươi làm gì nàng ta rồi?"
Mai Lợi là người phụ trách Thanh Minh, nếu hắn bỏ trốn nàng có phải chịu hình phạt gì không?
Dù gì nàng ta cũng chỉ là một nữ hầu vô tội, Thanh Minh không muốn vì mình mà một cô gái trẻ phải chịu đau đớn do Trường Nhất Tiếu gây ra.
"Ôi chao, nếu ngươi biết lo cho người khác thì ngay từ đầu đừng nên làm vậy." Gã đàn ông nghiêng đầu ngây thơ.
'Không bỏ trốn thì còn tệ hơn.' Hắn chậc lưỡi, ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét.
"Đây là ta tự ý trốn đi, đừng có đụng đến nàng ta. Đám người đó chỉ là người làm công, không giữ nổi ta đâu. Nếu muốn trách thì hãy trách vì sao ta quá tài giỏi đi."
Vốn Trường Nhất Tiếu chỉ muốn viện một cái cớ để đem Thanh Minh đi lòng vòng trêu ghẹo, mà bỗng dưng gã lại cảm thấy khó chịu khi hắn có ý muốn bảo vệ nữ nhân kia.
Cho dù mối quan hệ này không có tình cảm, thì những gì thuộc về Thanh Minh cũng là thuộc về gã.
Vì Thanh Minh là của gã.
Sự chú ý chỉ nên dành cho gã thôi.
Chẳng hiểu sao càng nghĩ càng bực, Trường Nhất Tiếu vô tình bóp chặt eo Thanh Minh, hắn la lên oai oái, đấm vào mặt gã:
"Buông ra coi, eo ta gãy đến nơi rồi."
Cú đấm của một người bị mất hết nội lực không gây ra được sát thương gì, nhưng cũng đủ để mặt Trường Nhất Tiếu nghiêng sang một bên, đám Hắc Quỷ Bảo đứng quanh đó nhìn đến quên cả thở, ánh mắt lo sợ nhìn vào vị bá quân đang bất động. Cha mẹ ơi, hắn đã đánh vào mặt Minh chủ Tà Bá Liên - người vô cùng chăm chút vẻ ngoài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Ở đây không có seggs AllTM
Fanfiction"This fandom needs more seggs!!!" Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy [Thanh Minh bottom!] • Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum • Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đí...