Điên cuồng qua đi, chẳng mất nhiều thời gian để Trường Nhất Tiếu lấy lại vẻ ung dung ngày thường, vuốt mái tóc đang lòa xòa lên, gã nhìn Thanh Minh vô cùng hài lòng.
"Đừng lãng phí."
Gã dùng ngón giữa đâm vào cái lỗ vẫn còn đang mấp máy, Thanh Minh giật bắn mình, nhưng gã không luân chuyển mà chỉ để yên đó, ngăn chặn tinh dịch mình vừa bắn xong không chảy ra ngoài.
Bàn tay còn lại mò vào trong hộp.
Thanh Minh đang hổn hển bên dưới không để ý đến hành động đó.
Trường Nhất Tiếu lấy ra một khối gỗ hình trụ bề mặt trơn nhẵn. Hình dáng giống như mô phỏng bộ phận sinh dục của đàn ông nhưng bé hơn cái của gã. Gã rất tự nhiên mà nhét nó vào bên trong Thanh Minh.
Khối gỗ lạnh tiếp xúc với thân nhiệt nóng khiến cho hắn rùng mình.
"Ư- a, ng...ngươi điên rồi!"
"Giữ yên, không được nhả ra. Nếu để rớt thêm giọt tinh dịch nào thì bổn quân sẽ một lần nữa phải lấp đầy ngươi."
'Chứ nếu giữ thì ngươi sẽ buông tha ta à?'
Tuy hắn không còn sức để chửi đổng nhưng nhìn ánh mắt sắc như lưỡi dao kia Trường Nhất Tiếu vẫn hiểu đối phương muốn nói gì.
Cứ sơ hở là thái độ.
Nếu không phải vì gã là một người có tấm lòng vị tha vô bờ bến thì tên đạo nhân kia đã sớm bị làm đến bất tỉnh từ lâu.
"Đêm nay là đêm của bổn quân, tất nhiên không thể chỉ một hiệp đã xong được. Nhưng nếu ngươi chịu để thứ này bên trong thì ta sẽ suy xét cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi."
Thanh Minh nhướng mày, lời phát ra từ cái miệng giảo hoạt của Trường Nhất Tiếu chưa bao giờ có thể tin tưởng. Không có chuyện gã chịu để yên cho hắn hồi sức.
Biết rõ là hắn không nên tin lời của tên tà phái này, thế nhưng...
Nếu lỗ hậu đã chứa vật rồi thì gã sẽ không đụng vào được, hắn thà rằng nhét trụ gỗ nhỏ nhẹ bên trong còn hơn là thứ dái ngựa thành tinh đó. Thay vì bị thao liên tục suốt mấy canh giờ thì có thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý tồi.
Hắn thật sự chịu không nổi.
Nghĩ đến cái lưng đáng thương của mình, rốt cuộc Thanh Minh thỏa hiệp, hắn quay mặt đi tránh ánh mắt của Trường Nhất Tiếu, không có hành động sẽ rút thứ bên dưới ra.
Nhận được sự đồng ý (trong âm thầm) đầy ngại ngùng, gã bá quân mỉm cười, giờ phút này mới cởi bỏ ngoại bào, cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc dần lộ ra. Cầm chiếc áo đỏ thêu chỉ vàng trong tay, hắn gãi cằm đăm chiêu gì đó, liếc mắt xuống Thanh Minh vẫn còn đang hồi sức từ đợt cực khoái vừa rồi.
"Bổn quân không thích trường bào của mình bị rơi xuống đất."
Gã xốc nách Thanh Minh dậy, hắn giật mình quay đầu liếc sang Trường Nhất Tiếu.
Chợt, một màu đỏ chói mắt phủ lên đầu hắn.
"Nơi này không có chỗ để bổn quân cất đồ, nên bổn quân sẽ để con điếm nhỏ của bổn quân mặc hộ nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Ở đây không có seggs AllTM
Fanfiction"This fandom needs more seggs!!!" Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy [Thanh Minh bottom!] • Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum • Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đí...