Khuất Phục (7.1)

1.2K 114 19
                                    

LƯU Ý: Sếch để phục vụ cho mục đích thỏa mãn fetish biến thái, vui lòng bỏ qua một số bug về logic

—---

Một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra tại hành lang rộng rãi của Vạn Nhân Phòng. Hiếm khi nào người ta thấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp chịu sánh vai đi một cách hòa bình với Bá quân Trường Nhất Tiếu - Vốn là đối tượng mà bất cứ chính phái nào nhìn thấy cũng muốn cho vài nhát kiếm. Hai nam nhân dung mạo xuất chúng mỗi người một vẻ, đi cùng nhau hiệu ứng thị giác làm sáng bừng cả một góc nhà, đặc biệt là khi họ ngậm mồm mình lại.

Một bên là bá quân khí thế ngút trời, cả khi ở nhà vẫn lên đồ lộng lẫy như đi trẩy hội. Một bên là Hoa Sơn Kiếm Hiệp yên yên lặng lặng, tuy giản dị nhưng không hề lép vế khi đứng với con công lòe loẹt kia. Đám gia nhân nhìn phía mà hai người đang hướng tới cũng ngầm hiểu chuyện gì sắp xảy ra, biết điều mà lui đi tránh xuất hiện trước mặt họ.

Thanh Minh thắc mắc tại sao quãng đường đi đến phòng Trường Nhất Tiếu lại vắng vẻ đến thế, ngay cả một cái bóng cũng không thấy đâu, bầu không khí im lặng có thể nghe được cả tiếng lá thổi xào xạc và tiếng dế kêu. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng để quan tâm đến người khác nữa, bước chân không nhanh không chậm tiến về căn phòng đầy chán ghét, hắn không nén nổi tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời, có vẻ như ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng của hắn, mây mù che khuất cả ánh trăng, tạo nên cảm giác âm u khó tả.

"Sao thở dài nghe não nề thế? Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thích điều sắp tới đây chúng ta làm sao?"

Giọng nói ngả ngớn của Trường Nhất Tiếu vang lên, một bàn tay vòng qua eo nhỏ kéo hắn lại, Thanh Minh ngã vào lồng ngực rộng, gã bá quân cũng thuận thế mà chuyển dời tay xoa xoa vai của người trong lòng, hành động sàm sỡ trắng trợn khiến trong nháy mắt sắc mặt của hắn tối sầm.

"Bỏ cái móng gà của ngươi ra. Ta chưa bao giờ thích làm chuyện đó với ngươi cả."

Bàn tay Thanh Minh đánh văng bàn tay trên vai mình, hắn lắc mạnh người dứt khỏi vòng tay Trường Nhất Tiếu, gã cũng chỉ cười nhạt tiếp tục đi theo sau đuôi của 'người tình nhỏ', đề phòng hắn sẽ chạy mất tăm.

"Thế thì bổn quân phải cố gắng hơn nữa rồi. Nhưng trước mắt đừng quên người phải được làm hài lòng tối nay là bổn quân, chứ không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây."

"Ta biết, ngươi im mồm đi."

Thanh Minh nghiến răng, cước bộ nhanh hơn muốn tránh tên tà phái bỉ ổi phía sau càng xa càng tốt.

"Ôi trời, chân bước nhanh vậy sao bổn quân theo kịp, mong ngóng đến vậy sao?"

Giọng cười ha hả nghe mà phát ghét, Thanh Minh cắn môi quay xuống lườm Trường Nhất Tiếu một cái. Nhưng trong con mắt của kẻ đang chiếm thế thượng phong thì ánh mắt không cam lòng đó rất giống một con thú nhỏ đang hung hăng thể hiện sự dữ tợn của mình.

Chẳng có miếng uy hiếp nào.

"Cất ánh mắt đó đi, nếu ngươi không muốn ngay bây giờ ta đè ngươi ra 'ăn' luôn."

Nghe vậy Thanh Minh chỉ đành quay đầu lại, bước chân dậm xuống nền hậm hực, tốc độ của hắn cũng giảm đi so với ban nãy, không quên mắng gã một câu "không biết xấu hổ". Trường Nhất Tiếu nhún vai như thể không thèm chấp vặt, cả hai cứ thế một trước một sau không nói câu nào đi về phía trước, trong suy nghĩ mỗi người là một tư vị khác nhau.

HSTK || Ở đây không có seggs AllTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ