• Couple: Bạch Thiên x Thanh Minh
• Summary: Chuyện về lần đầu của hai người, sau khi đã kết thúc chiến tranh
• Warning: Spoil chap 1700+
Ờm.... tui cũng không biết nên đặt phần này tên là gì...
---------Đêm nay trăng sáng.
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống nhành mai nở, chợt một cơn gió thổi ngang qua, hoa bay đi, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc hồng.
Yên bình, mà cũng thật đẹp.
Hương hoa bao lấy đỉnh Hoa Sơn, núi đá thê lương thường ngày cũng giống như được thơm lây, nhìn vào là thấy dịu dàng khác thường.
Trong cảnh gió thổi lay cành mai đó, có hai nam nhân đang lặng lẽ ngồi trên nóc điện các ngắm nhìn, Thanh Minh sau khi trút giọt rượu cuối cùng vào cổ họng liền lên tiếng hỏi người bên cạnh:
“Sư thúc, thúc có biết song tu thế nào không?”
“Hả?”
Bạch Thiên, người nãy giờ chỉ nhâm nhi vài ba chén rượu, quay sang Thanh Minh như muốn hỏi lại hắn.
“Ta muốn làm tình với thúc.”
Khuôn mặt bị bỏng nửa bên của Bạch Thiên nghệt ra trước lời đề nghị thẳng thắn, y cho rằng hắn đã say, dù sao chính y đã nhường hết ba vò Mai Hoa Tửu cho vị sư điệt của mình mà.
“Thúc nghĩ ta say à? Nằm mơ đi, nhiêu đây còn chẳng đủ để ta đỏ mặt nữa.”
“....”
“Trả lời đi, bộ thúc không muốn chạm vào người yêu của mình sao?”
“....”
Phải, hai người là người yêu của nhau.
Chiến tranh qua đi, mọi việc cứ thế bình ổn lại, trở về đúng quỹ đạo của nó. Hệt như hoa mai vẫn luôn nở ở trên Hoa Sơn, như gió mát, như tự nhiên xoay chuyển bốn mùa.
Những điều trước đó vì chiến tranh mà tạm dừng hay vì chiến tranh mà mới phát hiện ra bây giờ đều đã có thời gian để thành toàn. Tình cảm của Bạch Thiên và Thanh Minh cũng vậy, hai người chẳng biết từ bao giờ trái tim đã luôn hướng về nhau, nên chỉ đơn giản vào một ngày không mưa không mây, hắn một câu y một lời, xác nhận tâm tư của chính mình.
Thiên hạ nói rằng đó là tình yêu.
Vậy nên họ yêu nhau, như một lẽ thường tình nằm trong quỹ đạo của nhân gian.
Bạch Thiên nhìn vào đôi mắt sáng rực của Thanh Minh, như bị thôi miên mà gật đầu “Được” một cái. Hắn nghe thấy lời chấp thuận dễ dàng của đối phương lại không nhịn được bông đùa, ngả người mình vào trong lòng y:
“Đồng Long có phải chỉ chờ ngày này để ăn sạch ta không?”
“....” Y đỏ mặt.
“Đúng là thứ đàn ông bị động mà, chậc chậc, thúc còn cả một đoạn đường dài để trèo lên được cái ghế của chưởng môn nhân đấy.”
“Không cần tiểu tử con phải nói.”
Ngửa đầu lên uống cạn chén rượu, Bạch Thiên cũng không biết nữa, khoảng thời gian y hành tẩu giang hồ cũng nghe đến nhiều thứ chuyện, chắc chắn chủ đề về nhục dục luôn nổi tiếng trong bát quái đã nghe qua. Tuy nhiên y không thực sự quan tâm nên đầu cũng chẳng đọng được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Ở đây không có seggs AllTM
Fanfiction"This fandom needs more seggs!!!" Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy [Thanh Minh bottom!] • Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum • Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đí...