"Ư... a..."
Nam nhân trần như nhộng nổi bật trên chiếc giường phủ nhung đỏ, khắp người đều là dấu vết xanh tím ái muội, hắn run rẩy ngã phịch xuống.
Trường Nhất Tiếu rút nam căn ra khỏi lỗ hậu Thanh Minh, miệng nhỏ từ lúc nào đã sưng tấy, lớp thịt hồng nộn lấp ló đằng sau đống tinh dịch màu đục đang trào ra ồ ạt. Cảnh tượng dâm mỹ nhưng dường như gã còn chưa thấy đủ, ác ý đem hai ngón tay của mình đâm mạnh vào lỗ hậu đã bị chơi thảm, quậy một lượt trong đó.
"Á!"
Thanh Minh hét toáng lên.
Tinh dịch nghẹn ứ ở bên trong khiến hắn khó chịu không thôi, nhưng thân thể đã bị thao đến không còn sức để mà chống trả, chỉ có thể bất lực nằm đó rên âm ỉ trong cuống họng.
Ngón tay điên cuồng gãi bên trong miệng huyệt đáng thương, nước văng tung tóe, tiếng ọp ẹp vang bên tai lấn át cả tiếng thở dốc của Trường Nhất Tiếu, gã đã làm Thanh Minh nhiều đến mức bản thân còn chẳng nhớ nổi. Vị bá quân bóp mặt 'người tình nhỏ' ép hắn quay sang nhìn mình, ghé sát bên tai, thủ thỉ:
"Thế nào? Chịu thua chưa?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
Chính xác hơn, hắn không thể trả lời.
Tầm mắt Thanh Minh mờ dần, đầu hắn mê man không thể nghĩ được gì nữa, tất cả như bị một lớp sương mờ bao lấy.
Bị tra tấn bởi tình dục còn khủng khiếp hơn bất cứ loại hình hành xác nào, đó là những gì hắn đúc kết được sau hai kiếp trai tân của mình.
Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.
"Buồn ngủ rồi sao? Hổ con vẫn đúng là hổ con mà."
Gã vuốt nhẹ sống lưng người dưới thân, cảm nhận sự co giật của hắn.
"Được đút no cái, là ngủ luôn."
Trường Nhất Tiếu thỏa mãn, buông tha cho cái lỗ đã chẳng thể khép miệng. Một tay luồn xuống hai đầu gối Thanh Minh bế hắn lên, để đầu hắn dựa vào ngực mình.
"Giờ bổn quân đem ngươi đi tắm, căn phòng này khéo chưa sử dụng được ngay đâu."
Hắn nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của người kia, mỉm cười thỏa mãn. Cúi xuống thầm thì bên tai:
"Móng vuốt của mèo... Cũng không quá tệ."
Tấm lưng rộng của gã đầy rẫy những vệt cào rướm máu.
"Ngủ ngon nhé, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Đó là tất cả những gì Thanh Minh nghe thấy trước khi tiềm thức chìm vào đáy biển tối đen.
---------
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng qua khe cửa, đánh thức nam nhân đang nằm trên giường.
Sau cái đêm cuồng hoan ấy, khi tỉnh dậy Thanh Minh đã chẳng thấy bóng dáng của Trường Nhất Tiếu đâu, gã chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn đặt trong lòng bàn tay hắn:
'Bổn quân đi, ngươi là chủ. Ngoan ngoãn đợi ta về.'
Đó là tất cả những gì được ghi trên mảnh giấy, tờ giấy với chất liệu cao cấp được tẩm một chút nước hoa một cách cầu kì, trông tinh xảo vô cùng trước khi trở thành một mớ giấy vụn li ti dưới bàn tay vô tình của vị kiếm tu trẻ tuổi nào đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
HSTK || Ở đây không có seggs AllTM
Fanfiction"This fandom needs more seggs!!!" Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy [Thanh Minh bottom!] • Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum • Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đí...