Khuất phục (2)

3.4K 241 118
                                    

'Mình đã ngủ được bao lâu rồi?'

Hắn cảm thấy như mình đã ngủ một giấc thật dài, đến nỗi cơ thể trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ.

'Vậy là tên khốn đó không phải nói đùa.'

Thanh Minh nhớ lại lời Trường Nhất Tiếu nói trước khi bất tỉnh, hắn cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.

Ghê tởm! Bệnh hoạn! Biến thái! Đồ vứt cho chó chó còn chê! Vô số từ ngữ phong phú tuôn ra như thác, trao gửi đến kẻ đã mang hắn về đây. Thanh Minh thở dài não nề, hắn hiểu rõ bây giờ không phải lúc để lan man, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đôi mắt đảo nhanh một lượt để quan sát tình hình xung quanh.

Không quan sát thì thôi, chứ đã làm rồi thì...

Trong khoảng thời gian hôn mê có vẻ hắn đã được chữa trị và chăm sóc rất tốt, những vết thương đã sớm lành thịt, cả cái lưng trước đó bị Trường Nhất Tiếu phá cho nát bét cũng không còn thấy đau nữa. Bằng khứu giác nhanh nhạy, Thanh Minh nhận ra ngay mùi thuốc thoang thoảng trong phòng, nếu không muốn nói đây là mùi xạ hương gây mê mà hắn thường ngửi thấy khi Đường Bảo dùng để chữa trị cho bá tánh xung quanh.

Lý do hắn lâu tỉnh như vậy hẳn là do nó, loại dược này hiệu quả đến nỗi có thể khiến cho người hít phải ngủ mê man tới ba ngày, tuy hương thơm trong phòng đã nhẹ đi nhiều nhưng vẫn khiến thần kinh hắn cảm thấy uể oải. Cơ thể đã sớm bị phong bế nội công nên không có cách nào để chống lại tác dụng của thuốc, nói cách khác, bây giờ Thanh Minh chỉ như một người bình thường trói gà không chặt.

Nghe nghiêm trọng đấy, nhưng có một vấn đề đáng quan tâm hơn là...

'Đây là đồ con gái phải không?'

Trên người Thanh Minh đang mặc một tấm áo mỏng tanh với dây buộc lỏng lẻo, che như có như không, tuy rằng tấm áo này dài đến mắt cá chân, nhưng phần đùi trở xuống của Thanh Minh vẫn bị lộ ra bởi thiết kế xẻ tà, khoác ngoài là một chiếc áo bào màu mận, thêu hoa văn sặc sỡ, mái tóc đen hơi rối xõa ra, hai tay bị dây xích nối với chân giường khóa lại, dưới cổ chân phải là một chiếc lắc bạc sẽ kêu tiếng leng keng mỗi khi hắn chuyển động.

Vấn đề đáng quan tâm hơn nữa nữa là!

Hắn đang không mặc đồ lót.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Đây con mẹ nó là cái tình huống gì??

Dù không thể trực tiếp nhìn bộ dạng của bản thân, nhưng nghĩ bằng cái móng chân Thanh Minh cũng biết lúc này mình trông lẳng lơ đến mức nào. Một đạo nhân? Đạo nhân áaaaaa? Giờ mà ra đường túm cổ một tên ăn mày hỏi trông hắn có giống đạo nhân không, có đánh chết cũng nhìn không ra!

Ăn mặc thế này, chẳng phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là cái trêu đùa của tên khốn đó?

Hắn hoảng hốt kiểm tra cơ thể một lượt, thấy vẫn chưa có dấu vết xâm hại nào bèn thở phào nhẹ nhõm. Bỏ qua ngoại hình hiện tại, Thanh Minh bước xuống giường, căn phòng xa hoa nhưng lại chẳng có mấy đồ dùng được, theo mỗi bước chân đi là tiếng kêu leng keng của lắc chân và tiếng xích sắt bị kéo lê trên đất. Một, hai, ba, bốn, cách khoảng bốn bước chân so với cửa ra vào, là độ dài của sợi xích đang trói buộc hắn. Hắn phải nghĩ cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, dù cơ hội làm được chỉ gần như bằng không.

HSTK || Ở đây không có seggs AllTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ