Khuất Phục (6)

1.4K 128 31
                                    

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thanh Minh hơi cau mày vì cảm giác khó chịu, hắn từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, phát hiện mình đang bị Trường Nhất Tiếu ôm chặt cứng trong lòng.

Và dương vật của gã vẫn còn nằm bên trong hắn.

"..."

Hắn không còn sức để nộ khí xung thiên nữa.

Quá trình làm tình không đến mức ác liệt, nhưng có vẻ do cơ thể mới bị ép tiếp nhận tà vật nên có phần yếu hơn bình thường. Hắn đã ngất đi lúc nào không biết, thật kỳ lạ khi Trường Nhất Tiếu không bắt ép hắn tỉnh lại như ngày đầu bị bắt đến đây.

Nếu nhớ không nhầm hôm đó hắn ngất đi rồi bị ép tỉnh lại trên dưới năm lần...

Có thể do vừa trở về từ một chuyến đi dài nên gã ngựa đực đã có phần thấm mệt, sau khi phát tiết cũng ôm hắn (đang bất tỉnh) nằm ngủ luôn. Chứ đời nào Trường Nhất Tiếu lại nhân từ như thế.

'Chí ít cũng phải rút ra đi chứ, điên mất thôi!'

Thanh Minh chửi thề trong lòng, cố gắng xê dịch cơ thể thoát khỏi cây gậy thịt, âm thanh nhem nhép theo đà chuyển động khiến hắn xấu hổ muốn chết đi luôn cho xong.

'Rốt cuộc ta đã làm gì để dính vào cái nghiệp chướng này vậy, hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn?'

Hơi thở đều đều của gã đàn ông phả lên trên đỉnh đầu, cánh tay cơ bắp như hai gọng kìm quấn chặt lấy hắn, lồng ngực nở chẳng có mấy độ đàn hồi, Thanh Minh cảm giác mình đang bị trói bởi một vật thể làm bằng sắt thép chứ không phải là một con người. Có làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Đang loay hoay không biết phải làm gì thì giọng cười quen thuộc vang lên, Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu kéo vào trong lòng, khiến cho dương vật đỉnh sâu vào hậu huyệt.

"A! Tên khốn điên khùng này!"

Lông tơ khắp người Thanh Minh dựng đứng vì kích thích bất chợt, theo bản năng hắn vùng vẫy một cách yếu ớt.

"Rút cái đó của ngươi ra ngay, tên bệnh hoạn!"

"Ta còn tưởng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang yếu lắm, hóa ra là tự mình nghĩ nhiều rồi."

Chất giọng khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy của Trường Nhất Tiếu đặc biệt quyến rũ, gã cúi xuống hôn lên vành tai đỏ bừng của Thanh Minh. Phần thân dưới rút ra chậm chạp như đang trêu ngươi, sau đó lại đâm mạnh mà không lời báo trước.

"Ặc!"

Thanh Minh kêu lên một tiếng, hắn quay đầu về phía sau trừng mắt nhìn thủ phạm của cú thúc ác ý vừa rồi.

"Ngươi vẫn chưa học được cách cất ánh mắt đó đi khi ở trước mặt bổn quân nhỉ, bổn quân tự hỏi liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp có đúng là thông minh như thiên hạ đồn đại không?"

"Ta chẳng việc gì phải dùng ánh mắt tử tế để nhìn thứ rác rưởi như ngươi cả."

Trường Nhất Tiếu không nói gì, gã đột nhiên nắm lấy vai người trong lòng, xoay người hắn lại.

Dương vật vẫn còn cắm bên trong cứ thế xoay một vòng, Thanh Minh bị khoái cảm đánh cho choáng váng, trong giây lát tầm mắt hắn đảo lộn. Chưa kịp tỉnh táo sống mũi đã đập vào lồng ngực đanh cứng, giống như mặt hắn vừa bị đập vào vách tường ở Bạch Mai Viện vậy.

HSTK || Ở đây không có seggs AllTMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ