Cậu bị hắn lôi thẳng lên xe, rồi còn phải ngồi ghế phụ mặc cho người bệnh nằm lăn lốc ở dưới ghế sau.
"Má tao nói là tao không muốn nhìn mặt mày nữa mà phải không, bộ còn mỗi việc này mày cũng không tôn trọng tao à", cậu tính mở cửa xe đi xuống ngồi với anh DT nhưng lại bị Q.Anh kéo tay lại, tay còn lại của hắn thì chốt cửa xe lại khiến cậu muốn đổi chỗ cũng không được.
"Cài dây an toàn vào, ta cần đưa DT đến bệnh viện trước đã", hắn muốn mắng lại cậu lắm nhưng thực sự thì người sai cũng là hắn người không kiềm chế được mà làm cậu ngày hôm đó cũng là hắn, dù cậu mắng hay chửi gì cũng được miễn đừng im lặng với hắn là được, đúng là điên mà, đúng là điên thật rồi.
Cậu thắt dây an toàn rồi cũng im lặng chẳng trả lời lại nhưng sâu trong thăm tâm cậu vẫn luôn thấy mình cũng có lỗi một chút gì đó trong chuyện này, cậu trầm mặt xuống nhìn tấm thảm dưới dò rồi tự trách bản thân. "Không phải vốn dỉ là mày không chịu nghe lời mà quay về sao, không phải vì mày mà hắn ta mới phải lặn lội đi tìm mày sao, khôn-", một câu nói ấm áp phát ra làm ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu như muốn mắng muốn đánh thì cứ nhắm vào anh này đừng tự nghĩ bản thân có lỗi, lỗi là ở anh không quan tâm em khiến em phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu chậm một tí nữa một tí nữa thôi thì em thì em cũn-".
"Được rồi, đừng nói nữa chúng ta cứ như vậy mà kết thúc chuyện này ở đây đi, anh..anh Quang Anh ạ", cậu ngượng ngùng khi phải kiu hắn bằng anh lại còn thêm cả tên thật nữa làm cậu đỏ hết cả mặt mũi.
"Nè em mà còn kiu anh như vậy nữa thì anh sẽ không kiềm được mà lại đè em ra đó".
"Địt cơ hội đến không biết nắm lấy chỉ biết ghẹo là giỏi tối bố cho mày ngủ ở ngoài hành lang và cũng đừng hòng ngủ ké nhà ai", cậu lúc này thật sự vừa ngại vừa giận với câu nói đó của hắn.
"Má thằng này ngu thế, hết cứu", thằng cha DT hoá ra là đang giả bộ ngất mọi người ạ.
"Mày nín, tao thả mày ở giữa đường cho biết", hắn cũng biết quê đó nên mấy nói mấy lời hù doạ con nít với DT.
"Muahahahaahah, tao biết được hết rồi bây chết", giọng anh lúc này khá íu nhưng vẫn ráng róng lên mà khịa được.
"500", cậu lên tiếng như muốn bịt miệng anh lại
"Khinh thường anh mày à"
"Thế em sẽ nói với chị Umie là-", cậu chưa kịp nói hết thì bị chặn họng.
"Rồi mày nhất, mày nhất tao thua rồi", anh giơ 2 tay lên với ý định đầu hàng chịu thua cái mỏ này.
"Thua là phải, em đây còn phải ngủ ở ngoài đường đây", hắn nói với giọng trêu chọc.
"Thôi mày ngu mày chịu đi mày ơi, đừng so sánh anh với mày như thế"
Tám tám một hồi thì cũng đến bệnh viện, hắn cùng với một vài y tá ở đó xách anh qua băng ca rồi đẩy vào phòng hồi sức vì cơ thể đã quá mệt và tiều tụy nhìn như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Sau một hồi hì hục đúc ống truyền dinh dưỡng lỏng vào cơ thể thì cũng được đẩy vào phòng vip của bệnh viện. Cậu đi theo anh, còn hắn đi làm thủ tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
Literatura FaktuMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹