Ê chắc t đặt tên chap bằng mấy con số quá chứ mỗi việc nghĩ đặt tên chap thui cũng đã mệt rồi, nào mà chap kỉu có ý nghĩa j đó đặc biệt thì tui đặc 🤡🤡🙄🙄🫶🫶
_______________________________________
Bước ra khỏi nhà vệ sinh là muôn vàn ánh mắt khó hiểu nhìn 2 người, cậu mắc cỡ quá không nghĩ được gì ngoài việc kéo tay con ngươi kia chạy khỏi đây nhưng xui cho cậu.
"Chưa xong mà chạy đi đâu vậy", bố Bụt nắm cậu lại vì đúng là phần trình diễn của cậu đã xong nhưng của những anh em khác thì chưa nên cậu mới bị giữ lại để quay hết thì mới được về.
Cơ thể mệt mỏi cùng với phần dưới đau nhức vì phải trải qua một trận chiến sung sức với Quang Anh, những đường nét trên gương mặt dầng tái đi vì mệt mỏi nhưng vẫn phải phải diễn tươi cười nói chuyện với mọi người khiến cậu bị vắt kiệt sức lực trong ngày hôm nay.
"Nào xong rồi, mọi người có muốn đi chơi không", Thầy Bảo lên tiếng rũ mọi người đi chơi để giải toả áp lực sau một ngày quay dài và đương nhiên thì câu trả lời của cậu là không.
"Em hơi mệt rồi mọi người đi đi",
"Thằng nhóc này, nay lại nói mệt có tin được không", anh Hiếu hơi thắc mắc mà hỏi lại cậu, vì đó giờ thì cuộc chơi nào cũng không thiếu cậu.
"Chắc thằng bé bận đi chơi với ai kia rồi", Umie được dịp trả thù lại khi thằng nhóc dám loại mình.
"Không hôm nay em mệt thật mà hụ hụ, mọi người đừng ghẹo em nữa"
"Không đi thì bọn anh đi".
Khi các anh chị đã đi thì cậu mới lủi thủi đi ra đường bắt taxi về, cậu biết chạy xe đấy chứ nhưng mà vì lười nên hay được mấy anh chị cho đi cùng nhưng giờ mọi người đi chơi rồi nên cũng đành về một mình. Đang đứng đợi xem có gọi được xe không thì có một chiếc xe với tone màu trắng sang trọng đậu trước mặt cậu.
"Lên đi anh trở về", một giọng nói quen thuộc phát ra
"Không thằng chó, tao thà ở đây tới sáng còn hơn là đi với thằng biến thái như mày", không ai khác người trên xe ấy là Quang Anh
"Không lên hay để anh bế lên"
"Có cức", nói xong cậu quay mặt chạy đi nhưng đối với người bình thường thì không ai sẽ bỏ của mà chạy đi lấy người cả, cậu cũng nghĩ thế trong đầu nên là chạy nhưng Đức Duy của chúng ta đã nghĩ sai rồi vì Quang Anh đâu phải người bình thường, vừa mới chớp mắt một cái là hắn đã ẵm lấy cậu bỏ vô xe rồi còn thắt dây an toàn cho cậu nữa.
"Ủa gì vậy, thả tao ra để tao tự về", nói vậy chứ vẫn ngồi lì đó cho người ta trở về.
"Còn đau không bé, để anh ghé mua thuốc", một câu hỏi bất chợt của hắn xé tan bầu không khí ngợp ngạt trong xe.
"Có...có ạ, nhưng mà bé muốn trà sữa", cậu vừa nói vừa dùng 2 ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau lại còn diện cái mặt đáng yêu nhìn hắn.
"Vậy mua thuốc đã", nghe câu chỉ có mỗi mua thuốc thì mặt cậu ỉu xìu không còn chút sức sống.
"Anh đã nói là không mua đâu"
*Reng reng
"Alo, điện gì sủa lẹ"
"Anh thấy Anh An đâu không"
"Kiếm An sao điện tao??"
"Tại thấy anh hay đi với thằng Cap mà thằng Cap thì nó chung team với anh An"
"Không thấy nhé, vậy thui nha anh bận đi mua trà sữa cho con mèo đang xù lông kế bên rồi"
"Ơ anh...."*Tút tút.
"Ai điện vậy????", Cậu chừng cái cặp mắt ghen tuông nhìn qua hắn nhưng có vẻ chẳng có tí nào là hung dữ mà lại trông còn rất đáng iu đấy chứ.
"Thằng Hiếu ấy mà, sao em ghen à", nhìn trông trả đáng sợ gì cả mà lại đáng yêu vô cùng bất chợt không kìm được mà với tay lên xoa xoa cái đầu của cậu.
"Hư tóc bé, đừng sờ nữa",nói rồi thì cậu thu mình lại nằm gọn trên ghế phụ mà lim dim chìm vào giấc.
"Em ăn gì thêm không", chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu ngủ từ khi nào rồi nên cũng không muốn làm phiền.
Mua hết mọi thứ xong thì cũng về lại nhà chung, Quang Anh định lây cậu dậy nhưng lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của cậu nên đành một tay bồng cậu 1 tay sách đồ ăn lên phòng.
"Mệt thật chứ, nhìn nhỏ con vậy mà nặng gớm"
"Anh nói ai nặng", cậu ngủ thì có ngủ đó nhưng khi nghe thấy ai chê mình thì bật dậy liền.
"À...à...ừm....em...nặng...nặng...tình ấy mà"
"Ý anh là nói em mù quáng khi yêu??"
"Không...không nặng...nặng tình cảm em dành cho anh đó"
"Địt ai thèm yêu anh, cút qua phòng thằng Hiếu đi còn đóng đồ ăn này thì để lại", cậu nói vậy thôi chứ vẫn nhào lại mà hôn lên trán anh một cái.
"Ơ...ơ, anh", hắn đứng hình với cái cách vừa đấm vừa xoa của cậu mà bật cười
"Cười cái gì, sao còn chưa đi nữa"
"Rồi rồi anh đi, em nhớ sức thuốc nha, tối có gì thì gọi anh", hắn luyến tiếc rời đi dù vẫn rất muốn ngủ lại với cậu.
_____________________________________
"Hiếu mở cửa", hắn đập cửa mãi mà chẳng ai ra mở thì cũng đành dùng chìa khoá phụ mà thằng Hiếu đưa để mở.
Quang Anh lết cái thân lên giường, nằm lướt điện thoại được một tí thì thằng Hiếu về lại còn cõng lên trên lưng một con người nhỏ con đang say.
"Ủa thằng An à, nay biết uống cả đồ có cồn à", hắn khó hiểu hỏi.
"Em nghe nói là chơi trò gì đấy rồi thách nhau, uống quá trời rồi điện cho em nói nhảm gì đấy xong kêu em ra rước", nó vừa nói vừa đặt anh nằm xuống nhẹ trên giường, cũng vừa tính đi ra làm ly sữa dô cho anh thì bị anh nắm lại.
"Ngủ...ngủ với anh hic..hic", tự nhiên đang ngủ thì khóc, 2 đứa còn lại chả hiểu gì nhìn nhau.
"À....ừm, hai bây vui vẻ tao đi đây", dù không muốn đi lắm vì hắn đã bị cậu nhóc nhà mình đuổi qua đây rồi nhưng thôi cũng đành đi để 2 người trẻ này dễ nói chuyện.
Quang Anh rời đi để lại hai con người đang không biết phải gì lúc này.
"Ý anh là sao, không phải anh ghét em lắm à", nó cúi người xuống khẽ nói vào tai anh
"Ơ Tuyền, em ở lại đi mà".
______________________________________
Bí í quá :)))) 🤡🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
Non-FictionMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹