29

194 16 3
                                    

Nghe tiếng đẩy cửa, cậu liền thu lại dị hoả của mình.

"Thằng nhóc tỉnh rồi sao"

"Mày...mày", cậu hoảng hốt khi thấy người anh của mình đã trưởng thành cao to và bự gắp nhiều lần cậu.

"Nào tao là anh mày đấy sao lại xưng mày-tao với anh mình như vậy", nói rồi Thiên An hắn từ từ đưa tay lên nựng cằm cậu khiến cậu giật mình mà đánh hắn  nhưng cậu bị hắn túm lại.

"Sao vậy nhìn em vẫn yếu như xưa nhỉ"

"Buông buông tay tao ra thằng chó", cậu dùng sức giật mạnh tay ra nhưng không xi nhê gì,

"Suỵt im nào, nếu em ngoan ngoãn qua đêm với tao thì tao sẽ tha cho em về",

"Cái gì thằng khốn không sợ cận huyết à...?",

"Cận huyết cái đéo gì, bộ em đẻ được à",

"Ờ ờ nhỉ quên mất, nhưng mà tao sẽ không để mày đụng được vào cơ thể tao đâu", cậu nhếch mép nhìn hắn rồi bất ngờ thúc mạnh tay còn lại vào bụng Thiên An khiến hắn choáng váng. Nhân cơ hội cậu chạy vọt ra ngoài.

*Bụp*, lo chạy không nên cậu không nhìn đường thì vô tình va vào ai đó mà ngã xuống.

"Um..ummm uông a...um...um", một bàn tay to bự đã giữ lấy mồm cậu mà kéo qua một bên.

"Bình tĩnh là anh đây, DT đây", nghe tới cái tên quen thuộc cậu mới dịu lại nín thở không dám động đậy đợi tên Thiên An đi mất mới thở phào.

"Sao anh tới được đây"

"Chuyện dài lắm"

"Còn..."

"Nó đang làm chuyện khác quan trọng hơn rồi em yên tâm đi", không để cậu hỏi hết câu thì anh đây cũng hiểu là cậu muốn đề cập đến ai.

"Vậy vậy em yên tâm rồi", cậu có chút thất vọng vì người này không phải là Quang Anh.

"Đi theo tao", anh tay kéo cậu đi vào một chỗ nào đó mà cậu có lẽ còn chưa đừng đặt chân tới khi còn nhỏ.

"Mặc nó vào đi", anh chỉ vào bộ đồ thuộc hạ của gia tộc trên bàn giống với bộ mà anh đang mặc.

"Mặc vào rồi thì tao sẽ dùng thuật đổi nhan để cho mày dễ thoát thân hơn", nghe tới được rời khỏi đây cậu mừng lắm hai sáng bừng lên mặc lẹ bồ đồ vào và như những gì anh nói, cậu đã hoàn toàn được anh đổi sang một gương mặt điển trai khác.

"Nhìn cũng được chứ nhưng mặt cũ của em vẫn đẹp hơn", cậu bểu môi nhìn anh nói.

"Cặc đồi hỏi nhiều quá, mau lo tìm đường thoát đã"

"Ủa man, tui tưởng anh DT đây là đã dọn sẵn đường lui cho cả 2 rồi chứ,

"He, anh chưa nãy đi gắp quá quên đánh dấu lại"

"Oh shit tui chịu ông luôn, thế giờ không biết ai cứu ai"

"Đi theo em đi, em còn nhớ đường ra lúc em được mẹ dẫn khỏi đầy hòi bé", cậu nắm lấy cánh tay anh rồi kéo đi về phía nơi mà người mẹ của mình đã từng dắt đi.

#chuyển cảnh

"KHụ khụ",

"Con, con sao thế Quang Anh, sao lại ho nôn ra máu thế này lại còn vết thương chằng chịt nữa", người mẹ hoảng hốt tiếng lại ôm cậu vào lòng

[RhyCap] Trừ tà??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ