18. Cuộc hẹn hò bất ổn (StrangeLow)

275 24 0
                                    

T bí ba cái siêu nhiên quá nên quay về bình thường đi nào nghĩ ra thì viết 🤡🤡
________________________________________

Cậu mãi đi chơi với mẹ chồng mà quên mất bây giờ là tận 18h tối hơn rồi. Đức Duy đang nắm tay mẹ tung tăng đi dạo thì có khựng lại xem giờ thì mới nhận ra là mình đã bỏ mặt cái con người bị bệnh ở nhà kia muốn nữa ngày rồi nên cũng đành luyến tiếc mà kết thúc cuộc đi dạo này.

"Mẹ ơi cũng trễ rồi mình về thôi ạ, anh ta chắc cũng bị con bỏ đói nữa ngày rồi thế thì sao mau hết bệnh được", cậu nói vậy chứ vẫn còn muốn đi chơi lắm vì cậu thấy được người mẹ chồng tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất vui vẻ và thời thượng bắt kịp mọi xu hướng nên cậu rất thích khi đi cùng với cô.

"Ờ, con nói ta cũng mới để ý đi cũng muốn hơn nữa ngày rồi, con kết bạn zalo với ta đi có gì mai mốt chúng ta đi chơi tiếp"

"Dạ dạ", cậu nhập số điện thoại của cô vào phần tìm kiếm rồi ấn kết bạn.

"À mẹ ơi hay là ghé lại mua thêm một phần cháo cho Quang Anh đi ạ", cậu không biết là hắn có ăn gì chưa nên cũng mua đại về.

"Ờ ờ, được rồi hồi con nhớ nhắc ta để không ta quên"

Cậu ghé mua cháo xong thì chở về nhà chung cũng đã được 19h tối, cậu cứ thế mà tạm biệt mẹ chồng để đi thẳng lên lầu mang cháo cho hắn.

*Cạch

Cậu vừa mở cửa phòng ra thì nghe thấy mùi đồ nướng nòng nặc thì lại tưởng là cháy phòng rồi nướng luôn anh nên đã lo lắng vội chạy vào xem như thế nào. Đập vào mắt cậu là 2 con người đang ngồi phòng máy lạnh mà lại đem bếp lò nung nhỏ dô nướng thịt mở BBQ linh đình.

"Cái What The Fuck gì vậy Quang Anh", cậu hét lớn lên khiến hai con người đang thưởng thức đồ ăn bên cạnh lò nung ấm áp cùng với 17 độ máy lạnh nghĩ thôi thì cũng thấy chill như đang ăn đồ nướng ở Đà Lạt về đêm.

"Chết...chết, em....em không biết gì đâu anh tự xử lí đi em đi chơi với Dlow đây em có hẹn rồi hihi", nói xong dứt câu thì nó giọt mất để Rái đơ ở lại với con vợ đang nóng như lửa đốt giữa đêm Đà Lạt 17 độ handmade tại nhà.

"Ê...ê, chú mày-", chưa kịp nói hết thì hắn đã bị ngắt ngang bởi một cái đau bất chợt kéo dài ở vành tai.

"Anh hay nhỉ bệnh mà giờ ở đây mở máy lạnh 17 độ lại còn nướng thịt trong khi không mở cửa xổ nhỉ, anh ngon quá rồi nhỉ", cậu buông hộp cháo nhẹ xuống đất rồi nắm lấy vành tai của hắn kéo ra hành lang trước cửa phòng rồi quơ tay lấy đại cái bàn phím cơ trên bàn của hắn mà bắt hắn quỳ lên.

"Anh...anh xin lỗi mà tha cho anh", hắn khẩn thiết cầu xin cậu tha thứ nhưng chắc câu trả lời là không rồi. Vì lo cho hắn mà cậu phải từ bỏ cuộc chơi để trở về còn mua cháo nữa chứ mà về nhà lại gặp cái cảnh này.

"Mày khỏi, em qua phòng Gừng ngủ mày cứ quỳ ở đây tới sáng đi, à còn nữa em để cửa phòng với cửa xổ mở anh nhớ canh nha, ngủ ngon", nói rồi cậu đi thẳng vào phòng cằm gối qua phòng Gừng ngủ mà bỏ mặt cái con người kia vừa hết bệnh phải quỳ trước phòng mà không được vào y như "mỡ dâng tới miệng mà còn không ăn được".

Về phần của thằng Hiếu×3 đó thì chuồng nhanh lắm còn không quên nhắn tin hỏi thăm lại người anh em mà mình bỏ mặt lại trong hang cọp như thế nào.

Strange H -> Rhyder

Strange H

Ổn không bro??

Rhyder

Ổn cái đầu nhà mày

Mày rủ tao cho đã rồi mày chạy

Strange H

Hì hì, vợ anh mà anh tự chịu đi.

Rhyder

Chú Đi Mưa!!!

Strange H đã off

"Cái định mệnh thằng này khá" hắn thầm chửi nó trong bụng, "rồi một ngày nào đó tao sẽ trả thù".

*Át xì* (Dlow - cậu, Strange H - nó)

"Gì vậy, né tao ra nha lây là tao đắm dô mặt mày", cậu càu mày nhìn nó.

"Haha, em xin lỗi chắc tại ai đang chửi em ấy mà", đúng rồi có người đang chửi thầm nó thật.

"Mà thui, Thanh An anh chọn bánh với nước đi em bao", nó đưa menu cho cậu chọn món.

Cậu nhìn sơ qua thì thấy cái nào đẹp với ưng thì cậu chọn hết rồi order với bên nhân viên, cậu gọi nhiều tới nổi khiến cho nhân viên đó viết hết 2,3 trang giấy note.

"Nè anh ăn nhiều thế có hết không", nó trầm ngầm đứng nhìn cậu gọi mà bất lực.

"Nào ý chê anh mày béo nên không cho ăn à", cậu giận hờn nên chả muốn gọi nữa, ý là định còn gọi thêm nữa mà sợ ăn nhiều lại bị người ta nói mình mập.

"Ơ ơ anh dỗi em à, nào em sợ anh order nhiều quá ăn không hết thôi, nào hết mình kêu nữa nha", nó bất lực vì con người trước mặt hở động tí là dỗi chả khác gì em bé.

"Được rồi, anh mày tha thứ đấy", thật ra cậu chả ưa gì nó đâu mà do là thầy bán cậu cho nó rồi nên cũng đành chịu.

Nhân viên đem bánh ra thì cũng đã full bàn, cậu đếm sơ sơ thì cũng tầm 10 món hơn "chết nãy mình gọi nhiều thế sao", cậu đếm số lượng mà thầm nghĩ mình cũng hơi quá đáng rồi nên vì không muốn phụ lòng nó đã mời thì anh đây sẽ ráng ăn hết. Tay phải bóc cái này, tay trái bóc cái kia rồi cứ thồn vào hai cái má như lúc mấy bé chuột hamster ham ăn trữ đồ ăn vào mồm vậy.

Nó ngắm cậu ăn mãi mà không ăn cũng khiến cậu khó chịu mà phòng hai cái má tràn đồ ăn phụng phịu nói.

"Ịt ẹ, ao không ăn i mà ìn ái gì ắm thế", cậu do là chưa nốt hết đồ ăn trong miệng nên cứ chữ có chữ không khiến người kia lại chết đứng với độ đáng yêu của cậu.

"Nè nè, nghe anh nói không vậy", cậu mất kiên nhẫn mà cau mày nhìn nó.

"À à, anh ăn đi nãy em ăn đồ nướng với anh Rhyder rồi", nó nói thì cậu thấy cũng có lý nên ăn tiếp mà mặt kệ nó muốn nhìn gì thì nhìn.

"Em đi vệ sinh tí anh cứ ăn đi từ từ thôi không phải gắp đâu ạ", cậu nghe nó nói thế thì cũng gật gật đầu.

Cậu đã ăn hết mà muốn nuốt luôn cái bàn mà chẳng thấy nó đâu, đang ngồi lo sợ vì thằng đó thấy mình ăn nhiều nên chuồng mất thì thấy có rất nhiều người bu lại nhà vệ sinh thấy có gì đó không ổn nên cũng vội đi theo.

Đi tới cửa nhà vệ sinh thì một cảnh tưởng khủng khiếp đập vào mắt cậu khiến cậu phải hốt lên trong lo sợ.

"HIẾU!!"

[RhyCap] Trừ tà??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ