Bray: anh
Andree: hắn,...__________________________________
Cả hai bước ra khỏi phòng sau một đêm đầy tình cảm yêu thương nhau, đi xuống lầu để chuẩn bị cho vòng 3. Nhưng họ quên rằng Strange H không hề ở chung nhà với team Bray nên khiến cho mọi người đều bất ngờ khi gặp 2 người cùng xuất hiện.
"Ơ cổ anh bị gì thế anh Dlow", nhỏ Captain vừa thấy thì nhiều chuyện hỏi to khiến Thanh An đỏ mặt.
"Mày là có nhiều cái tao không muốn nói lắm nha", vừa nói vừa liếc mắt nhìn làm cho cả đám cười um xùm.
"Mấy đứa mới sáng sớm mà um xùm vậy", anh bước ra với vẻ mặt xanh sao lên tiếng.
"Nhìn anh có vẻ không được ổn lắm", DT thấy anh không được khoẻ liền hỏi.
"À...à không gì đâu chắc tại hôm qua anh thiếu ngủ", anh đáp lại bằng một giọng nói mệt mỏi.
Nói chuyện được một hòi rôm rả thì anh cũng cùng mọi người bắt đầu đi ăn sáng để chuẩn bị cho cho buổi ghi hình rap việt vòng 3. Nhưng mọi chuyện dường như đã xảy ra theo đúng kế hoạch ghi hình trước đó thì lại có một con người đang quay gần xong thì biến mất. Làm cho cả trường quay phải dời lại phần kết.
Cơn nhức đầu ập đến một cách bất ngờ theo sau là sự rối loạn của nhịp tim khiến anh nhận ra có gì không ổn nên khi đến phần kết của vòng 3 anh đã biến mất.
"Ah~, lại cái di truyền chết tiệc này mình nhớ là đã-", anh chợt nhận ra gì đó khi nhìn lại phần ngón áp út không xăm còn lại bên bàn tay kia.
"Ủa, nó mất từ nào vậy, ah~", nhịp tim của anh lúc này cũng đã đặp ngày một nhanh mãnh liệt nhói theo từng cơn.
Không chịu được nữa anh đứng dậy khỏi ghế hlv chạy thẳng vào phòng thay đồ. Nhưng từ lâu luôn có một ánh mắt theo dõi những cử chỉ kì lạ của anh từ đầu chương trình đến giờ và không ai khác là Thế Anh aka Andree. Hắn thấy anh ôm lấy phần ngực cùng với sắc mặt không ổn chạy vào phòng. Cũng liền chạy theo xem anh như thế nào.
"Đừng có như vậy lúc này mà, please!", "Ahhhhhhh", từng hồi đặp kéo theo cơn nhói khiến anh la lên nhưng do phần âm thanh của chương trình bên ngoài vẫn còn đang chạy nên không ai nghe thấy. Đều tồi tệ nhất mà anh nghĩ lúc này cũng đã xảy ra, sau một vài hồi tim đặp đau như chết đi sống lại ấy thì một đều diệu kì đã xảy ra, anh như vậy mà lại biến thành một bé mèo nhỏ có bộ long trắng đen mền mại cùng với đôi mắt long lanh được giữ từ con báo sang con mèo.
*Cạch*
Nghe thấy tiếng mở cửa anh hốt hoảng chạy vào một phần tường khuất được che bởi cái ghế sofa ở đằng trước.
"Vừa mới thấy thằng nhóc nó chạy vào đây rồi đâu mất rồi nhỉ", hắn đi vào không thấy Bray đâu thì liền càm ràm.
"Khoang hắn ta đi theo mình làm gì vậy, còn chạy đi kiếm mình nữa", anh lo mãi mê suy nghĩ thì bất chợt mất quyền kiểm soát mà "meo" lên một tiếng liền bị tên kia nghe được.
"Ơ sao lại có tiếng của mèo ở đây vậy", hắn đi xung quanh tìm kiếm thì thấy được bộ trang phục của Bảo vừa mặt hòi nãy xong, nhìn thẳng lên thì thấy cái ghế sofa, hắn từ từ đi vòng ra phía sau thì bắt gặp thấy một bé mèo con đáng yêu đang xịt keo cứng ngắt ở trong góc.
"Má, sao lại meo lên chi không biết, rồi lại chui vô kẹt nữa rồi sao ra", anh còn đang đứng hình với những suy nghĩ trong đầu của mình thì bổng anh bị nhấc 2 cái chân trước lên khiến cho cả cơ thể nhỏ bé ấy cũng bị nhấc lên theo.
"Uầy, con mèo này nhìn quen quen ta, cả con mắt nhìn vào cũng thấy quen nữa",
"Méoooooooooo", anh kêu lên một tiếng thất thanh rồi dùng móng của mình cào khắp nơi để tìm đường thoát khỏi cái tay của hắn.
"Ê, cái nết cũng cũng quen quen, đụng cái là xù lông",
"Meo meo meooo meo meo??"
Dịch: "Mày nói ai xù lông""Méoooo meo meo meo meooooooo"
D: "thả tao ra cái thằng biến thái này""Sao mày cứ meo meo quài thì sao tao hiểu được, nói tiếng người dùm cái",
Nghe xong câu đó anh lại tiếp tục ngưng tất cả hành động vừa rồi lại để suy nghĩ "ủa vậy giờ mình có nói chuyện như con người được không ta 🤡🤡".
"Ơ, tao quên mày là con mèo mà sao nói tiếng người được",
"Chắc tao sẽ đem mày về nuôi vậy"
Nghe xong câu đó anh bắt đầu thấy hoảng loạn liền ra sức dãy dụa cào cấu tùm lum để tìm đường tẩu thoát lần 2 nhưng không thành công, từ sách 2 cái nách thì bị chuyển sang bỏ dô thùng, đúng vậy hắn ta vừa thấy được cái thùng thì vớ lấy mà bỏ anh vào đó rồi đóng nắp thùng lại.
"Meoooooooooooo"
D: "khoongggggggg"Vừa mới trốn khỏi nhà của hắn xong thì bây giờ lại bị bắt về, anh cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình lại còn mệt mỏi khi phải trải quá mười mấy tiếng duyệt chương trình nên cũng chẳng còn sức mà kêu gào cũng đành nằm đó ngoan ngoãn để hắn mang về,
"Thôi vậy, đành để tên đó mang về nhiều khi lại có cơ hội quay trở lại thành con người".
________________
Góc giải thích của tác giả:
Bảo là thuộc 1 phần gia tộc mèo tinh nên khi đủ tuổi trưởng thành anh sẽ từ con mèo mà biến thành con người.
Ở tuổi trưởng thành thì con mèo như anh cũng chỉ tầm còn meo con đỗ lên.
Khi mà biến hình thành người thì cần phải có một vật nhận chủ giúp duy trì hình dạng con người và của Bảo là chiếc nhẫn.
Không có vật hỗ trợ thì cũng có thể biến lại hình người nhưng chỉ đc 12h-14h nếu kiên trì luyện tập thời gian hoá nhân sẽ được dài hơn. Nhưng Bảo lại quá ỉ i vào vật hỗ trợ nên thành ra là dù có biến thành người thì cũng chỉ đc vài tiếng là cùng mà còn phải đợi thời gian hồi phục
Rồi ok nhiêu đó thui nào có ý tưởng thì t nhét thêm 🤡🫶🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
SaggisticaMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹