"Nào anh ơi dậy đi", cậu lây lây người hắn nhưng lại chẳng thấy động đậy gì, đưa tay lên mặt tính là xem hắn còn thở không thì mới nhận ra là cả khuôn mặt đỏ lên cùng với hơi nóng từ hơi thở khiến cậu giật mình mà rục tay lại.
"Anh sốt rồi, không ngờ con trâu như anh lại có ngày sốt liệt giường đấy, em đi xuống lầu kiếm thuốc cho anh nhá", cậu đưa tay lên chán hắn rồi lắc đầu lặng lẽ đi xuống nhà kiếm thuốc.
Còn hắn ở đây thì bị cậu lắc cho rớt não ra ngoài nên cũng chẳng ngủ lại nổi, hắn định kêu cậu lại nhưng lại chẳng nói lên câu chắc do hôm thi sung quá với lại khóc than thở nhiều nên cũng sốt với khan tiếng. Hắn trầm mặt ra mà nghĩ gì đấy "đó giờ mình đã khóc vì những chuyện như này bao giờ đâu nhỉ mà tối hôm đó thấy được em thì anh chẵng hề giấu được nổi trong lòng", hắn chán nản khó khăn đứng dậy bước xuống giường để đi theo cậu xuống nhà.
Cậu đang lục lọi trong tủ lạnh kiếm thuốc thì bị ai đó kí dô đầu cái rõ to.
"ời ơi, anh ũng lạy ày ai đời lại ìm uốc trong ủ ạnh, ặc...ặc", hắn khó khăn rặn từng chữ ra để nói với cậu.
"Nào anh còn bị khàn cả giọng à, chết rồi đó giờ em toàn quăng đại thuốc vào tủ lạnh cho đừng có hư mà, em tưởng mọi người cũng làm vậy", cậu xoa đầu cừ cừ rồi nói một cách vô tri nhìn anh.
Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn nên cầm điện thoại lên nhắn thằng Strange H nhờ mua thuốc, suất cháo phần cơm sườn không hành cùng với ly trà sữa, nói tới đây chắc cũng biết là có phần ai rồi.
"Emmm ngồi đó đi hòi khụ...khụ...thằng Strange H mua đồ qua cho, anh lên phòng trước", hắn mệt mỏi lết thân sát lên phòng.
Hắn vừa lên phòng được một chút thì anh Bray cùng với vài người team cậu xuống sinh hoạt.
"Mọi người ơi, cùng chào đón thành viên mới của team mình nào. Flashflow nhưng lại đặt tên là Dlowwwww", bố bụt giới thiệu gì đấy rồi lôi cái con người ốm nhom trăng nõn ra trước mặt mọi người.
"Ói con ghệ Thanh An đây mà", cậu thấy vậy mà chạy ùa lại vỗ vai Dlow.
"Đau cái thằng này lúc nào gặp cũng vậy", bị vỗ vai một cái rõ đau nên cũng cáu lắm muốn đấm nó một cái nhưng mà nghĩ lại như thế nó không có hiphop.
"Úi, sao mọi người tập trung đông vui thế", Hiếu×3 cầm một bọc đồ mà Rhyder vừa nhờ mua dùm mà đi vào lên tiếng chào hỏi mọi người.
"Nè mày, đồ ăn với thuốc nãy anh Quang Anh nhờ tao mua nè đem lên cho ổng đi, không biết bệnh mà sao còn uống trà sữa nữa gu ngộ", nó đưa cậu một cái bịch rồi quay sang tụ họp với anh em đang vui vẻ bên kia mà còn có cả cr của nó bên đó nữa nên cũng khoái lắm mặt hớn hở hơn nãy nhiều. Cậu cũng lo cho hắn ta nên cũng không vui chới gì ở đây thế là vừa cằm bịch đồ là lên hẳn lầu.
"Anh Dlow tối nay đi chơi với em không, em bao coi như là bù cho việc em thắng anh đi", nó lại khoác vai Thanh An rồi nói.
"Nào anh mày được cứu mà sao thua được, mày có được cứu như tao không thế sao nói tao thua được", Thanh An né nó ra mà đi về phía bố Bụt, do chả ưa thằng nhóc này cũng không muốn thua nó nên mới bật lại khiến nó nhìn anh mà bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Trừ tà??
No FicciónMọi sự việc và câu truyện đều là hư cấu. Truyện đầu tay mong mn ủng hộ hihi 🫶🌹🌹