Chương 4

217 10 0
                                    

Edit: Alicia

Anh nói kiểu đấy, người nào không biết còn tưởng anh đang nói gì âu yếm lắm. Thẩm Tuyền nhìn cặp mắt sắc bén của anh, ừ một tiếng, thu ánh mắt lại, vòng eo thả lỏng hơn nhiều.

Văn Trạch Lệ không nói gì mànhìn góc nghiêng của cô. Một lúc lâu sau, anh ngước mắt lên, lòng bàn tay hơi siết lại, nửa ôm cô đi về phía trước.

Vòng eo nằm trong lòng bàn tay ấy, thật bé nhỏ.

*

Hôm nay, cả gia đình nhà họ Thẩm đều có mặt đông đủ.

Bất kể là Thẩm Hách đi công tác, hay là Thẩm Lẫm ở viện nghiên cứu cũng tranh thủ chạy về nhà. Dẫu cho hai ngày mới cưới này Văn Trạch Lệ có làm gì đi chăng nữa, ví như đưa bạn gái cũ đến sân bay, hay là tranh chấp với con gái vào hội nghị cổ đông.

Anh vào cửa nhà họ Thẩm, Thẩm Tiêu Toàn và vợ là Mạc Điềm lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc, hân hoan niềm nở đón đứa con rể mới này.

Cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách nói đủ thứ chuyện.

Quản gia khẽ thuật lại chuyện mới thấy ở cửa vào tai Thẩm Tiêu Toàn, rằng Văn Trạch Lệ ôm eo Thẩm Tuyền đi vào. Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái và Văn Trạch Lệ một cái. Thẩm Tuyền đang trò chuyện với Mạc Điềm, còn Văn Trạch Lệ thì tựa vào tay vịn nói chuyện với Thẩm Lẫm.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần dài, mặt mũi có nét hoang dã.

Vẻ ngoài xuất chúng, lại là người đứng đầu tập đoàn Văn thị.

Quả là một chàng rể quý.

Đáng tiếc.

"Trạch Lệ, sao con lại muốn trở thành cổ đông Thừa Thắng?" Thẩm Tiêu Toàn dựa ra sau, cười hỏi. Văn Trạch Lệ quay đầu sang, nghiêng người về phía trước, cầm điếu thuốc gõ gõ lên mặt bàn, đáp: "Con không nhớ, đã là chuyện của hai tháng trước rồi."

Thẩm Tiêu Toàn nheo mắt: "Ồ, con cứ thế làm cổ đông mà chẳng hiểu biết gì sao?"

Văn Trạch Lệ cười nói: "Là do tài chính của tập đoàn bọn con không đủ tốt... chăng?"

Lý do lý trấu.

Thẩm Tiêu Toàn biết có hỏi cũng không ra. Ông nói: "Thẩm thị không định khống chế cổ phần."

Văn Trạch Lệ: "À, Văn thị chắc cũng không đâu?"

Thẩm Tiêu Toàn liếc con gái một cái.

Thẩm Tuyền cũng ngồi thẳng dậy, cô nói: "Hạng mục mới nhất của Thừa Thắng có chút trục trặc, anh biết không?"

Văn Trạch Lệ ngả người ra sau, nhìn cô gái xinh đẹp, anh cười trả lời: "Mới biết đây thôi, em dự tính thế nào?"

Thẩm Tuyền: "Không tiện nói ra."

Văn Trạch Lệ: "Khéo ghê, anh cũng thế."

Hai vợ chồng này, kẻ đối người đáp toàn là mùi thuốc súng, chẳng có tí hài hòa giữa vợ chồng nào cả. Thẩm Lẫm và Thẩm Hách liếc nhau, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ