38

160 8 0
                                    

Edit: Bún Thịt Nướng

Tính cách của Thẩm Tuyền vốn đã có sự mạnh mẽ và bá đạo, lúc cô không cần là có thể buông tay, giống như lần Thẩm Tiêu Toàn chỉ mặt gọi tên đó, cô có thể dừng lại ngay.

Nhưng giờ tình thế đã khác, Văn Trạch Lệ trêu chọc cô, lại dây dưa với Lam Thấm hơn 6 năm. Tại sao Thẩm Tuyền lại quyến rũ Văn Trạch Lệ à, vì cô muốn nhìn anh rung động vì cô. Nếu anh đã ngủ với Lam Thấm, vậy thì cô phải phủ lấp tất cả mọi thứ, khiến anh hoàn toàn quên đi Lam Thấm.

Thẩm Tuyền là nhà tư bản mà.

Nhưng cô cũng là phụ nữ, còn là người phụ nữ tự tin, cô hiểu rõ ưu điểm của bản thân mình, bất kể là diện mạo, dáng người, kiêu ngạo hay là quyến rũ.

Cô học rất tốt, chỉ cần cô đã để tâm thì ắt sẽ học được.

Thẩm Tiêu Toàn sững lại một chút, khẽ nói: "Tuyền nhi, nhưng con có từng nghĩ tới, trong tình yêu rất khó giữ được lý trí, có khi sau này cái bẫy này sẽ bó buộc ngược lại con đấy."

Thẩm Tuyền: "Vậy con chống mắt lên chờ vậy?"

Thẩm Tiêu Toàn: "..."

Ông hiểu ra rồi, Thẩm Tuyền muốn Văn Trạch Lệ mãi mãi chỉ yêu mình cô, trong lòng không có thêm ai khác.

Ông thở dài.

Nhìn con gái, trong lòng ông nghĩ nếu lúc trước Văn Trạch Lệ không khốn nạn tới thế, sau khi liên hôn không phải cứ dây dưa hay bên nhau sớm tối với tiểu thư nhà họ Lam, thì tình yêu của Thẩm Tuyền sẽ trong sáng hơn nhiều, chứ không giống như bây giờ, phải đi tính kế.

Con người Thẩm Tuyền, người trong nhà hiểu rõ cả, nhìn thì lạnh như băng nhưng thực ra sống rất tình cảm, ở ngoài thì hô mưa gọi gió, lúc ở nhà thì lại dịu dàng vô cùng.

Chỉ có thể trách Văn Trạch Lệ thôi.

Thẩm Tiêu Toàn: "Không biết tới lúc đó con sẽ làm loạn tới thế nào nữa."

Thẩm Tuyền cười tươi.

Điện thoại trên bàn vang lên, Thẩm Tiêu Toàn liếc nhìn một cái, là Văn Trạch Lệ.

Ông nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền liếc nhìn điện thoại một cái, không nghe máy ngay, đợi điện thoại reo một lúc cô mới nhấc máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu bên kia truyền đến: "Sao không thấy em ở Thẩm thị?"

Thẩm Tuyền: Tôi đang ngồi ở quán cà phê trên tầng thượng."

"Anh lên với em nhé?"

Thẩm Tuyền: "Được thôi, Lam Thấm cũng ở đây đấy."

Ở đầu dây bên kia, Văn Trạch Lệ sững ra: "Em ở cùng cô ta à?"

Thẩm Tuyền: "Ừ, trò chuyện về quá khứ của anh."

"Thẩm Tuyền!"

Nhớ tới lời Thẩm Tuyển nói lần trước, giọng Văn Trạch Lệ lạnh hẳn đi: "Anh ở dưới lầu, lát em xuống đây đi."

"Anh không lên đây à?" Thẩm Tuyền kéo khăn choàng.

Văn Trạch Lệ: "Sợ em lại muốn nghe chuyện xưa."

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ