41

175 5 0
                                    

Edit: Alicia

Nhất thời, Hoàng tổng không thể đoán ra được là mối quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định rằng, hai người này chắc chắn có mối quan hệ vượt mức quan hệ bình thường giữa nam và nữ.

Hoàng tổng cười ngượng: "Ha ha, vậy chuyện giới thiệu bạn trai cho Thẩm tổng thì thôi vậy."

Thẩm Tuyền bình thản nói: "Hoàng tổng có lòng rồi."

Văn Trạch Lệ liếc Thẩm Tuyền một cái, giận cô bình tĩnh quá mức, cũng giận cả cái giọng điệu không từ chối của cô. Nhưng cũng phải thôi, đã ly hôn rồi, độc thân hết rồi, Thẩm Tuyền có thể thoải mái tìm bạn trai, huống chi dáng vẻ của cô rõ là bằng lòng thử mà.

Nhưng sắc mặt của Văn Trạch Lệ vẫn không hề tươi tỉnh hơn.

Anh gảy gảy tàn thuốc.

May thay đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, mọi người vừa dùng bữa vừa uống rượu bàn về chuyện chuyên môn. Về mỏ dầu này, Thẩm Tuyền biết là tài sản của một công ty nào đó sắp đóng cửa dùng để đền bù cho Văn thị. Hai nhà Văn – Thẩm hợp tác thân thiết, trên một mức độ nào đó, cả hai nhà đều dùng chung các mối quan hệ và tài nguyên của nhau, hôm nay cô chỉ dắt dây.

Còn lại sẽ là Văn Trạch Lệ ngỏ lời với Hoàng tổng.

Thẩm Tuyền vừa thưởng thức ly rượu vừa nghe, không xen lời mấy.

Trong lúc mọi người yên lặng, cô cũng chẳng nhìn Văn Trạch Lệ lấy đôi lần, song tầm mắt Văn Trạch Lệ vẫn luôn quanh quẩn trên gương mặt cô. Con người Hoàng tổng háu ăn háu uống, biết Thẩm Tuyền uống được, ông bèn sai người rót rượu cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền không từ chối, chạm ly với Hoàng tổng hết ly này tới ly khác.

Điệu bộ uống rượu của cô rất lạnh lùng, đôi mắt khép hờ, sau đó nhấp một ngụm nuốt xuống, dòng rượu chảy xuống yết hầu.

Thờ ơ hờ hững.

Khiến người ta say mê.

Hoàng tổng nhìn cô, nói: "Thẩm tổng, uống rượu cùng cô thích thật."

Sắc mặt Văn Trạch Lệ càng u ám. Anh cầm chai rượu lên rót thêm cho Thẩm Tuyền một ly, đôi mắt hẹp dài lướt qua Hoàng tổng, nói: "Đúng vậy, cô ấy uống rượu đúng là khác với người khác."

Hoàng tổng đờ người.

Văn Trạch Lệ tay kẹp điếu thuốc, dựa ra sau, chân dài vắt chéo, cười bảo: "Hoàng tổng, ông cảm thấy không giống nhau chỗ nào nào?"

Hoàng tổng nuốt không trôi ngụm rượu trong họng, suýt bị sặc. Ông vội cười xua tay: "Chao ôi, tôi chỉ nói dựa trên cảm giác thôi, không nghĩ được sâu xa đến thế. Nếu Văn thiếu có ý kiến gì hay, chi bằng chia sẻ chút đi?"

Văn Trạch Lệ phì cười, cũng uống một hớp, rượu vào trôi xuống cổ họng, hầu kết trượt xuống. Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Tuyền, ánh mắt tựa như một con sói: "Không chia sẻ được."

Sao mà chia sẻ cho được?

Trước kia không hề nghĩ tới điểm đó, anh chỉ biết Thẩm Tuyền có tửu lượng cao. Lắm lúc trong các buổi tiệc lớn, khi Thẩm Tuyền dửng dưng uống rượu, đúng là có không ít kẻ đổ dồn ánh mắt lên trên mặt cô.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ