Chương 10

259 9 0
                                    

Edit: Alicia

Lam Thấm cũng quay đầu nhìn theo. Sau khi thấy Văn Trạch Lệ, sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng: "Anh đến rồi à?"

Giọng nói thều thào yếu ớt.

Văn Trạch Lệ bước vào, đôi mắt hẹp dài không có cảm xúc gì. Đầu lưỡi anh ấn vào má, nhìn Lam Thấm: "Đỡ hơn chưa?"

Lam Thấm: "Dạ đỡ."

Anh gật gật đầu, quay sang nhìn về phía Thẩm Tuyền. Hôm nay tinh thần cô không tệ, khá hơn hôm qua nhiều. Anh tiện tay vắt áo khoác lên cuối giường, nhìn qua chỗ phòng bếp.

Dì bảo mẫu thấy anh nhìn thì tiến lên trước hai bước.

Thẩm Tuyền duỗi tay cầm điện thoại, lướt nhìn mấy tin nhắn mới. Cô không ngẩng đầu, giọng điệu dửng dưng nói: "Mấy người ra ngoài nói chuyện đi. Tôi phải ăn sáng rồi."

Hai chữ "mấy người".

Chính là chỉ Văn Trạch Lệ và Lam Thấm.

Tay kéo ghế dựa của Văn Trạch Lệ khựng lại.

Trên mặt Lam Thấm lộ ra vẻ lúng túng.

Thẩm Tuyền đặt điện thoại xuống, nhận lấy cháo bảo mẫu đưa tới, thong thả ung dung khuấy muỗng rồi nhìn hai người một lượt, nói với Lam Thấm: "Mấy câu đó, cô nói với anh ta mới đúng, nói với tôi cũng vô dụng."

Trái lại Văn Trạch Lệ ngồi xuống, anh đút tay vào túi quần, duỗi đôi chân dài, hai mắt nhìn Thẩm Tuyền chằm chằm.

Lam Thấm cắn môi dưới, ngó qua Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền húp một miếng cháo xong cũng nhìn về phía Văn Trạch Lệ, trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc, chẳng một chút bận tâm.

Văn Trạch Lệ khẽ cười.

Anh đứng lên, với lấy cái áo khoác: "Vậy tôi đi làm đây."

Anh mặc áo khoác vào, ngón tay bẻ lại cổ áo.

Khi bước đến cửa, anh nói với Lam Thấm: "Cô cũng về phòng bệnh đi."

Lam Thấm bất giác đứng lên theo, sau đó có chút mong đợi đi sau anh.

Dì bảo mẫu thấy thế, nhân lúc họ ra ngoài thì vội đóng cửa lại.

Sầm một tiếng.

Ngăn cách giữa hai thế giới.

*

Ra khỏi phòng, điện thoại trong túi Văn Trạch Lệ vang lên, anh lấy ra nhìn, là Văn Trạch Tân gọi đến. Đầu dây bên kia nói: "Không phải đã nói sáng nay có cuộc họp ư? Anh chạy đi đâu rồi?"

"Đang trên đường."

"Bao lâu? Hứ, anh lừa em à? Xe em mới đi ngang qua bệnh viện tư nhân. Anh đi thăm chị dâu à?"

Văn Trạch Lệ nhíu mày, rồi nói: "Văn Dao đâu? Kêu con bé về đây thăm Thẩm Tuyền."

"Hôm nay con nhóc đấy ở Đông Thành rồi. Em cúp đây." Văn Trạch Tân ở đầu dây kia lại cười, bên trong xen lẫn ý tứ khó dò.
Văn Trạch Lệ dập máy. Lúc bấm thang máy, anh mới phát hiện Lam Thấm vẫn chưa về phòng bệnh, cô ta đứng cách đó không xa nhìn anh. Văn Trạch Lệ nhướng mày, mãi một hồi mới nói: "Về nghỉ ngơi đi chứ."

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ