Edit: Kim
Lúc này chiếc đồng hồ trở nên chói mắt biết bao. Thẩm Tuyền cởi đồng hồ ra, đưa cho cô gái rồi nói: "Tặng cô đấy."
Cô gái sững sờ một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy, chiếc đồng hồ này vừa nhìn là biết rất quý giá. Thường Tuyết ho khụ một tiếng, Thẩm Tuyền đút tay vào túi, nhìn cô gái kia rồi nói: "Tôi sẽ không vào phòng thí nghiệm nửa."
"Lát nữa gửi bản kế hoạch vào email của tôi."
"Được ạ, được ạ." Cô gái một tay cầm đồng hồ, tay kia cầm máy tính bảng.
Ở trong máy tính bảng, hình ảnh Văn Trạch Lệ đã tỉnh giấc.
Thẩm Tuyền dẫn Thường Tuyết rời khỏi khu vực này, bên ngoài có con của một cổ đông đang khóc huhu vì bị người máy dọa sợ. Thẩm Tuyền vừa đi ra ngoài, vị cổ đông kia liền cười nói: "Tuyền à, hay là chúng ta về trước đi? Thằng nhóc này nó khóc ghê quá."
Thẩm Tuyền thấy đứa nhỏ giằng co muốn đi ra ngoài, cô cười một cái: "Được, chúng ta đi về trước vậy."
Đợi cô nói với các cổ đông khác một tiếng xong, cả đoàn người bèn đi ra phía cửa ra vào, nơi có một chiếc xe thương mại đang đỗ, ở ngay cạnh chiếc Mercedes-Benz của Văn Trạch Lệ.
Các vị cổ đông dẫn con mình lên xe trước.
Thẩm Tuyền cùng Thường Tuyết theo sau, Thường Tuyết nói với tài xế: "Chúng ta về khách sạn trước."
"Được." Tài xế khởi động xe.
Thẩm Tuyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường Tuyết cầm điện thoại đọc email được gửi tới. Cô gái kia đã nhanh chóng gửi bản kế hoạch tới, Thường Tuyết mở ra, cô ấy nhìn Thẩm Tuyền: "Thẩm tổng, bản kế hoạch đã được gửi tới rồi."
Thẩm Tuyền: "Ừ, ban nãy là cái gì thế?"
Thường Tuyết mở ra, nhìn qua rồi nói: "Đó là một thí nghiệm tâm lý, sử dụng 3D để dựng lên môi trường và tạo ra một "giấc mơ"."
"Người tham gia thí nghiệm cần phải hồi tưởng lại quá khứ trước, họ có thể chọn giới hạn năm mà mình muốn. Hình ảnh Văn thiếu mà ban nãy mình vừa nhìn, hình như chắc là Tưởng thiếu đã bảo Văn Thiếu hồi tưởng lại 20 năm qua của mình. Hai mươi năm này cũng dài lắm đúng không, sau đó là đi vào giấc mơ. "Giấc mơ" có thể là người cũng có thể là vật, Tưởng tổng điều chỉnh cho Văn thiếu là người."
Nói đến đây.
Thường Tuyết vô thức liếc Thẩm Tuyền một cái.
Có phải điều này có nghĩa là trong 20 năm này, Văn thiếu chỉ có phản ứng với Thẩm tổng không?
Thẩm Tuyền không nói lời nào, đầu tóc cô có chút rối bời, cô bèn ngồi thẳng lên, lười nhác cột tóc lên.
Thường Tuyết nhìn cô cột tóc, nói: "Có điều, nội dung cụ thể cảnh trong mơ là gì, trong kế hoạch nói là ngẫu nhiên."
Ngẫu nhiên.
Chậc. Bộ dáng ban nãy của Văn thiếu rất đáng sợ.
Hình như anh ta đau đớn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceReup để đọc offline Nhà chuyển ngữ : The Atlamtis 💐Văn án: Văn đại thiếu ở thủ đô liên hôn với Thẩm đại tiểu thư, sau khi kết hôn tương kính như tân. Cặp vợ chồng này rất ít khi xuất hiện ở cùng một chỗ, thậm chí là, Thẩm đại tiểu thư phỏng vấn chồ...