40

207 8 1
                                    

Trans: Tứ Dao

Tầng hai rất yên lặng, sau khi Văn Trạch Lệ hỏi câu này thì cả hai người đều lặng im. Anh không tin tưởng Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền nheo mắt nhìn người đàn ông này, một lúc lâu sau cô nhếch khóe môi cười lạnh.

Cô nói: "Ngủ rồi đấy."

Sắc mặt Văn Trạch Tân tức khắc thêm u ám: "Thế à?"

Thời khắc đó, phẫn nộ và ghen tuông mãnh liệt trào tới thiêu trụi lý trí của anh. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ phụ, nhưng nào ngờ vào phòng ngủ phụ mới phát hiện nơi đây đã bị sửa thành phòng sách.

Dấu vết cuối cùng của anh trong biệt thự tân hôn này đã bị xoá bỏ sạch sẽ.

Đôi chân anh ngừng lại trong giây lát, vài phút sau lại quay người đi về phía phòng của Thẩm Tuyền, một chân đá cửa ra vào. Thẩm Tuyền nằm trong lòng anh giãy dụa nhưng không vùng ra được, cứ thế ngã xuống giường.

Cô ghét nhất tại sao sức phụ nữ luôn yếu hơn sức đàn ông.

Văn Trạch Lệ giữ hai tay cô ấn xuống giường rồi cúi đầu hôn. Thầm Tuyền tránh né, hai người giằng co, ngay lập tức Văn Trạch Lệ một tay giữ chặt lấy hay tay cô, tay khác giữ cằm cô rồi hôn mạnh xuống.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng.

Lông mi Thẩm Tuyền run run, cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang nổi cơn điên này. Văn Trạch Lệ cũng không nhắm mắt, đôi mắt dài híp lại nhìn cô chằm chằm, lúc tiến quân thần tốc, anh quan sát vẻ mặt cô.

Thẩm Tuyền hít thở nặng nề, cô nghiêng đầu ghé vào tai anh nói: "Kỹ thuật của anh cũng thường thôi."

Mặt Văn Trạch Lệ đen thêm vài phần, dùng sức mạnh hơn.

Trong phòng vang lên những âm thanh vụn vặt, làn da của Thẩm Tuyền bị anh nhéo cho xanh xanh hồng hồng, toàn là dấu hôn. Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ hôn lên lưng cô, nhỏ giọng nói: "Anh biết, em là gái tân."

"Em vốn chưa từng ngủ cùng Nhiếp Thừa."

"Nếu như em ngủ cùng cậu ta rồi thì đêm đó em đã tìm chỗ đó giúp anh rồi."

Sau lưng Thẩm Tuyền toàn mồ hôi, cô lười trả lời anh, lần mò điện thoại trên đầu giường, gọi điện thoại cho dì giúp việc ở dưới lầu: "Dì ơi, dì nhặt lại hộ con 4 quyển tạp chí kia với ạ."

Sắc mặt Văn Trạch Lệ lại càng thêm đen, anh nắm lấy cánh tay cô.

Thẩm Tuyền nói: "Anh đi được rồi đấy."

Giọng nói của Văn Trạch Lệ khàn khàn, anh miết mặt cô, cắn răng nói: "Chúng ta phục hôn nhé?"

Mắt anh phiếm hồng.

Thầm Tuyền không hề đáp lại, đẩy tay anh ra, xoay người đứng dậy. Đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, là dì giúp việc, người đã nhặt tạp chí lại và cũng là người đang lo lắng cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền cúi người, đôi chân dài quỳ trên giường, kéo áo sơ mi người đàn ông, cài cho anh hai cái cúc áo. Văn Trạch Lệ không nói lời nào chỉ nheo mắt nhìn cô.

Thẩm Tuyền cài vào xong thì vuốt ve cổ anh: "Tôi buồn ngủ rồi, không giữ anh ngủ ở lại đây đêm nay nữa."

Văn Trạch Lệ cảm thấy bản thân điên mất rồi, anh giữ chặt tay cô: "Tuyền nhi..."

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ