18

239 9 1
                                    

Edit: Alicia

Im lặng một cách khó hiểu mấy giây, Văn Trạch Lệ mới hỏi: "Định ra ngoài à?"

Thẩm Tuyền khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, gật đầu nói, "Ừm."

Đi đâu thế——

Ba chữ còn chưa hỏi ra thì một chiếc xe hơi màu bạc từ xa chạy đến, đèn xe dừng ở trên người hai người, ngay sau đó chiếc xe dừng ở bên cạnh hai người.

Trong thấp thoáng có thể nhìn thấy người ngồi ở chỗ ghế lái là một người đàn ông.

Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, đôi mắt hẹp dài hơi hơi híp lại. Cửa xe vừa mới mở ra, Nhiếp Thừa xuống xe, anh ta vịn khung cửa, mỉm cười định nói gì đó.

Nhưng khi chạm mắt với Văn Trạch Lệ, Nhiếp Thừa hơi sững ra, sau đó khẽ gật đầu với Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhướng mày: "Chào buổi tối."

"Chào buổi tối." Nhiếp Thừa nói xong vòng qua đầu xe, đi qua mở cửa cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền mặc váy rất dài, có hơi bị gió thổi lên nên không nắm hết được. Văn Trạch Lệ thấy thế liền bước lên hai bước, duỗi tay cầm giúp cô, cùng lúc đó Nhiếp Thừa cũng duỗi tay ra.

Văn Trạch Lệ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thừa.

Nhiếp Thừa cũng nhìn anh.

Mặc dù hai người không nói gì nhưng lại có ý phân cao phân thấp trong âm thầm, chẳng ai có ý định buông tay. Thẩm Tuyền quay đầu nhìn lại, trực tiếp kéo xuống, làn váy trượt xuống khỏi lòng bàn tay bọn họ.

Thẩm Tuyền ngồi vào trong xe, giọng điệu lạnh nhạt phá tan sự giằng co giữa bọn họ: "Đàn anh, đi thôi."

Hai người đàn ông ở bên ngoài đồng thời đứng thẳng dậy, quan sát đối phương. Văn Trạch Lệ mỉm cười bên khoé môi: "Anh Nhiếp Thừa lái chậm một chút."

Tiếng anh này.

Gọi đầy ẩn ý.

Nhiếp Thừa không đáp lại mà vòng qua đầu xe, đi đến chỗ ghế lái.

Khí thế của thiếu gia nhà họ Văn này thật sự rất có áp lực, sau khi ngồi xuống, Nhiếp Thừa không nhanh chóng lái đi luôn. Anh ta im lặng ngồi một lúc, hồi phục cái cảm giác khó chịu khi bị áp chế, sau đó mới nắm lấy vô-lăng, khởi động xe.

Văn Trạch Lệ nhét một tay vào túi quần, nhìn chiếc xe hơi màu bạc, nhất là Thẩm Tuyền ngồi ở ghế sau, gương mặt lạnh băng của người phụ nữ, còn chẳng thèm quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái.

Cứ vậy mà lướt qua trước mắt.

Anh cầm lấy di động, gọi điện thoại cho trợ lý: "Tối nay có tiệc gì?"

Trợ lý lập tức tìm xem bảng hành trình, sau vài giây bèn nói: "Tối nay là sinh nhật Nhiếp Thừa."

Văn Trạch Lệ không nói gì.

"Văn tổng, anh muốn đi sao? Không phải anh từ chối rồi sao?"

Văn Trạch Lệ: "Tôi nghĩ đã."

Trợ lý cảm thấy hơi khó hiểu: "...Vâng."

Sau khi cúp máy, Văn Trạch Lệ đi đến bên cạnh xe, kéo cửa xe ngồi vào chỗ ghế lái. Đúng lúc này dì giúp việc trong biệt thự đi tới, bên cạnh còn có mấy người công nhân mặc đồ lao động.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ