47

99 5 0
                                    

Edit: Alicia

Mấy hôm nay, mây giăng đầy trời khiến bức bình phong ở cửa càng trở nên lạnh lẽo. Văn Trạch Lệ nhất quyết không cho Thẩm Tuyền ra ngoài hẹn hò với Nhiếp Thừa.

Nụ hôn của anh cứ thế tới tấp trên cổ Thẩm Tuyền. Đầu gối Thẩm Tuyền đẩy anh ra, không cho anh được nước lấn tới, nhưng nụ hôn kia quá càn rỡ, mà Văn Trạch Lệ lại là người hiếu học.

Hiện tại tay nghề tán tỉnh của anh lại lên một tầm cao mới.

Chẳng mấy chốc, cổ và lưng Thẩm Tuyền đã trở nên nóng bỏng, nhưng quan trọng là chỗ này cũng đâu có che được bóng dáng hai người. Bàn tay cô ôm lấy eo người đàn ông, nhéo anh mấy cái.

Văn Trạch Lệ nhướng mày, tạm dừng lại.

Cơ thể cô lập tức quay một vòng, Thẩm Tuyền bị đẩy đè lên bức tường đằng sau, như thế này có thể che khuất Thẩm Tuyền hoàn toàn. Anh nhỏ giọng nói: "Không phải Thẩm tổng gan lắm à? Còn dám quay cả video cơ mà, nên là làm ở đây chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Trong mắt Thẩm Tuyền lớt phớt vài giọt nước, cô ngước mắt nhìn camera trên đầu, camera không quay được tới đây nhưng ở bên kia thì lại có một cái camera to hơn.

Cô liếm đôi môi đỏ và nói: "Nếu anh sẵn lòng thì được thôi, camera đã chuẩn bị xong cho anh rồi đấy."

Sống lưng Văn Trạch Lệ cứng lại.

Đầu ngón tay Thẩm Tuyền mơn trớn dọc theo hông anh.

Cô khẽ giục: "Nhanh lên."

Bỗng Văn Trạch Lệ đè tay cô lại, đôi mắt hẹp dài trừng trừng nhìn cô.

Thẩm Tuyền nhướng mày nhìn anh, một lúc sau cô đột ngột rút tay lại rồi đẩy Văn Trạch Lệ ra. Cô chỉnh lại váy áo rồi đi ra ngoài, Văn Trạch Lệ đen mặt đuổi theo tới tận xe cô. Cửa xe vừa được mở ra, một giây sau đã bị anh đóng lại, một tay anh chống bên sườn mặt cô, giọng nói lạnh lùng: "Em nhất định phải đi à?"

Thẩm Tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái: "Đúng."

Giọng cô rất dứt khoát, mang theo khí thế kiêu ngạo. Văn Trạch Lệ nhìn cô hồi lâu, sau đó anh buông tay, kéo cô đến ghế phụ, để cô ngồi lên và nói: "Anh đưa em đi."

Anh chẳng có quyền gì để quản cô đi đâu gặp ai, nhưng anh có thể nhúng tay ngăn cản.

Thẩm Tuyền ngồi lên ghế phụ xong, lười biếng chống tay lên trán. Văn Trạch Lệ vòng qua ghế lái, ngồi vào rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái. Xe này là của Thẩm Tuyền, tràn ngập mùi hương trên người Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ cầm vô lăng, nổ máy, hỏi: "Đi đâu?"

Thẩm Tuyền cầm điện thoại, nhìn địa chỉ mà Nhiếp Thừa gửi tới.

Thật ra những người Nhiếp Thừa hẹn là các bạn học ở Anh, khi ấy trong số các du học sinh có rất nhiều người đến từ thủ đô. Cuộc sống ở nước ngoài vốn khó khăn nên mọi người thường xuyên tụ tập, năm nay Nhiếp Thừa tổ chức cho mọi người tụ họp, địa điểm là một phòng trà, Thẩm Tuyền nói địa chỉ cho Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ không cần mở bản đồ đã biết chỗ ấy, anh hừ lạnh: "Uống trà cơ à."

Giọng điệu xéo sắc.

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ