21

194 6 0
                                    

Edit: Alicia

Vệ sĩ lôi người ra ngoài, hai người vệ sĩ khác thì đi lên che chắn cho Thẩm Tuyền. Tại cái đất thủ đô này, bất kỳ kẻ nào dám có ý xấu với Thẩm Tuyền đều không có kết cục tốt. Hai người vệ sĩ còn lại tiến tới trước sau bảo vệ Thẩm Tuyền.

Người Văn Trạch Lệ vừa lôi thôi vừa nhếch nhác. Đầu ngón tay anh quệt vết máu ở khoé môi, không hề cất một tiếng.

Đám vệ sĩ cũng làm như không thấy dáng vẻ hỗn độn của anh.

Đại thiếu nhà họ Văn có ra sao thì cũng không đến lượt bọn họ có thể nhìn.

Thẩm Tuyền lạnh lùng liếc tên Liêu Yến đang nằm bẹp dí như con chó chết, cô nhìn Văn Trạch Lệ lần nữa: "Nói thế nào tối nay cũng phải cảm ơn anh. Lát nữa tôi gọi người xử lý vết thương cho anh."

"Khỏi." Giọng Văn Trạch Lệ khàn khàn.

Thẩm Tuyền nghe xong, gật gật đầu, không miễn cưỡng nữa. Cô xoay người, lịch sự gật đầu với bọn Châu Dương rồi rời khỏi. Nhóm vệ sĩ cũng vây quanh cô rời đi.

Đối với phái nữ, chiều cao của cô tương đối cao, lại thêm cả vệ sĩ phụ họa, người phụ nữ này nhìn là biết ngay không phải người có thể trêu chọc. Loại khí thế này không hề thua kém bất cứ đấng mày râu nào có mặt tại đây.

Phòng ăn ánh sáng mờ mờ, ngoài cửa tụ tập vô số người tới hóng hớt. Văn Trạch Lệ chùi khóe môi, một lúc sau mới tựa vào tường chìa tay với Châu Dương.

Châu Dương, Cố Trình, Giang Úc đúng lúc chứng kiến từ đầu tới đuôi. Châu Dương rút điếu thuốc và bật lửa ném qua, mắng một tiếng: "Gặp phải một cô gái như thế, đúng là khó nuốt."

Đúng là không hề nhường nhịn chút nào.

Trong mắt đàn ông, câu nói vừa rồi của Văn Trạch Lệ chủ yếu là lo lắng, cũng vì quá lo nên mới bốc đồng, hoảng loạn. Không ngờ Thẩm Tuyền nhà người ta lại chẳng hề khuất phục, cũng chẳng tha thiết gì chút quan tâm đó.

Đỉnh vãi lúa.

Một nhát đấm lên hòn đá, đau thấu tâm can.

Văn Trạch Lệ chụp lấy điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, sương khói mù mờ.

Phía đầu ngõ truyền tới tiếng chân, Văn Trạch Lệ liếc mắt qua, là Lam Thấm. Cô ta đứng tại đó, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bồn chồn nghi hoặc, muốn đi tới lại e dè không dám.

Anh chìm đắm trong khói thuốc mông mờ, giữa chốn đông người nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt hệt như của Thẩm Tuyền.

Thương hại.

Sự thương hại mà anh dành cho Lam Thấm, thực chất là đang cảm thấy có lỗi với Thẩm Tuyển.

Anh từng đốn mạt cho rằng, sau khi liên hôn, hai người sẽ mỗi người mỗi ngã. Về mặt tình cảm, anh tự do, dẫu có "thương hại" Lam Thấm tới cỡ nào thì cũng không liên quan mấy tới Thẩm Tuyền.

Đúng là đồ tồi.

Để giờ đây, nỗi ân hận đặc quánh nơi tim.

Văn Trạch Lệ cắn điếu thuốc, nhìn sang chỗ khác. Châu Dương cầm một tờ khăn giấy đưa cho anh: "Lau nè?"

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ