Chap 1: Xung đột

1.7K 122 26
                                    

"Giỏi thì anh đứng lên nói chuyện với tôi, đừng có mãi ngồi đó gây sự."

Namjoon thành công chọc trúng giới hạn trong Jin, làm anh không nhịn được mà quăng nát chiếc bình hoa cạnh bên. Âm thanh vỡ tung giòn tan khiến cậu bịt tai và ngồi xổm xuống như đang sợ hãi và lo lắng trào dâng, tiếc là ngay phút này, anh không rảnh quan tâm đến mấy sắc thái đang hiện trên gương mặt cậu, thay vào đó chỉ tay quát:

"Cút đi cho tôi."

Namjoon chấp nhận rời đi để mọi thứ kết thúc khi tự hiểu rằng, câu nói vừa rồi của mình quá nhiều sai trái.

Jin vẫn chưa nguôi giận nhưng không thể làm thêm được gì nên đành tự mình di chuyển bánh xe lăn để về phòng. Anh đang cố mạnh mẽ, cố gắng không khóc chứ thật chất trước sự lỡ miệng của Namjoon làm anh thấy tim mình như nứt ra, tôn nghiêm cùng lòng tự ái bị chạm đến, chớp mắt sống mũi tích tắc cay xé. Ý nghĩ không muốn sống lại bao trùm tâm trí đã sụp đổ từ lâu của anh.

Vào phòng xong, lại có thêm vấn đề xuất hiện do không có Namjoon, không ai đỡ anh ngồi sang giường. Cảm giác bất lực cùng thấy bản thân vô dụng đang pha chế thành một chất ăn mòn tâm can và chút kiên cường còn sót lại của anh. Thở ra một hơi để điều chỉnh tâm trạng, mặt ngẩng cao nuốt nước mắt ngược vào xong xuôi, anh gọi:

"Kim Namjoon."

Không mất một phút, Namjoon đã xuất hiện trong phòng của Jin. Không cần anh nói cậu cũng biết mình cần làm gì nên nhẹ nhàng nâng anh đứng dậy, dùng chân đẩy xe lăn sang một bên cho đừng cản trở rồi đỡ ngồi xuống giường.

"Cảm ơn."

Dù muốn dù không, Jin vẫn phải nói. Namjoon cũng nhận vì lịch sự.

"Tôi đi lấy thức ăn cho anh."

Anh dồn lực xuống tay để dịch chuyển cơ thể của mình lùi về sau rồi tựa vào đầu giường, miễn cho thêm ý kiến.


Anh là Kim Seokjin, con riêng của Kim Sangoo, chủ tịch tập đoàn Kim Coex. Một trong những chaebol tại South Korea ở thời điểm này. Nhưng cách đây không lâu, anh chẳng may bị tai nạn ô tô, dẫn đến chân bị liệt và Namjoon là điều dưỡng được thuê chăm sóc anh từ bệnh viện đến tại nhà.


"Thức ăn được mang đến rồi đây."

Jin đưa tay nhận lấy nhưng Namjoon bảo:

"Để tôi đút cho."

"Tôi còn tay."

Jin nói nghe giản đơn nhưng trong cổ họng dâng lên một chút chua xót. Namjoon càng thấy ân hận với câu nói trước đó của mình.

Jin không tự cao tự đại nhưng tính kiêu ngạo và hãnh diện khi bản thân là người thực lực, tài giỏi thì ai không có? Thế mà phải sống cảnh bị liệt chân, ngay cả tự tôn cũng không thể giữ, anh theo đó cáu gắt, bực bội lẫn lớn tiếng vô cớ thì thái quá lắm sao? Nhìn người khác tự do đi lại trong khi bản thân đi vệ sinh cũng không thể tự thân là loại khốn khổ nào?

Thú thật, lúc mới đối diện với tin bản thân phải ngồi xe lăn có thể cả đời, anh chỉ có suy nghĩ rằng: Làm sao để chết đi nhanh chóng, chứ sống mà không thể đứng trên đôi chân của mình thì còn nghĩa lý gì.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ