"Các dây thần kinh của anh cũng yếu đi, nhưng sau 80 tiếng hôn mê, bác sĩ nói anh đã có phản xạ lại với ánh sáng và không xuất hiện cơn co giật nào nên không lo về sau sẽ lên động kinh nhẹ hoặc liên tục. Đẹp mà bị động kinh, thật sẽ ế cả đời đó."
Namjoon nói xong thì đi lấy khăn để lau mặt cho Jin. Anh biết cậu cay miệng ngọt lòng nhưng não bộ cứ căng cứng cùng giận dữ với đủ loại nguyên nhân, làm sau khi thấy ly nước cạnh bên liền cầm lấy quăng đi cho thỏa lòng.
Điên tiết biết bao khi cứ tự tử không thành. Jin nuốt xuống mấy ngụm khí tức cùng thở ra mấy hơi nặng nhọc bởi ngực vẫn còn đau thắt. Anh không rõ phải mất bao lâu, tim mình mới bình phục nhưng chắc rằng, nó không khỏe mạnh lại như xưa.
Namjoon bị giật thót trước âm thanh vỡ nát đó. Cái tính này của anh, cậu không biết bản thân phải trị thế nào. Nhưng chắc chắn cần khắc phục, bằng không anh còn sống khi cậu chết vì đau tim.
Trong lúc lau mặt giúp Jin, cậu bảo:
“Anh là một đứa trẻ hư à?”
Anh biết cậu đang định lên giọng với mình nên im lặng.
“Nghe này Jin, tôi có thể trói được tay anh lại thì cũng có thể làm những cái nặng hơn, do đó tôi không ngại trói anh hẳn trên giường, cho anh khỏi tìm được cách tự tử.”
“Thì tôi cắn lưỡi.”
Giọng điệu của Jin chứa đầy thách thức.
“Tôi bịt miệng anh lại luôn, dù sao anh cũng rất ồn, tôi thì lười nghe mắng chửi.”
“Sao cậu xấu xa được đến mức đó vậy? Tôi sẽ cho người điều tra cái bằng điều dưỡng của cậu.”
Anh nghiến răng trong phẫn nộ.
“Con nghi ngờ con mắt chọn người của ba sao?”
Giọng của Kim Sangoo vang lên khi cánh cửa phòng được đẩy vào.
“Ba...”
Jin chỉ gọi duy nhất một tiếng nhưng âm điệu chứa nhiều cảm xúc trộn lẫn.
“Ông Kim.”
Namjoon cúi chào.
“Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Jin một chút.”
Namjoon lưỡng lự, đợi đến khi Jin dùng ánh mắt ra hiệu, cậu mới chịu rời đi. Suy cho cùng dù nhận tiền của ai thì người cậu phục vụ vẫn là anh, có lệnh của anh, cậu mới thi hành.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh một hồi, Kim Sangoo là người lên tiếng trước.
“Con có mệnh hệ gì thì ba phải làm sao?”
Jin không muốn cười trừ, thể hiện sự vô lễ nhưng khóe môi anh đã nhếch lên.
“Ba còn cần con sao? Ba có quá nhiều người con khác để trọng dụng không phải sao?”
Anh không mỉa mai mà là đau lòng hỏi. Sau tất cả cố gắng để không bị coi thường, cái anh nhận được là sự vứt bỏ lúc tàn phế.
“Con không thể xuất hiện trước mọi người trong tình trạng ngồi xe lăn, con hiểu mà đúng không? Ba đang giữ tự trọng cho con.”
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, bình lặng, chữa lành, HE. Điều dưỡng × thiếu gia. Nội dung: Jin bị tai nạn nên chân không thể đi đứng được, Namjoon là điều dưỡng được gia đình thuê cho anh. Trải qua những cung bậc cảm xúc khác...