Chap 10: Bình dị

350 49 3
                                    


Sau buổi cơm tối qua thì Woomin cũng dọn đồ đi theo đúng lời Kim Sangoo chỉ thị. Jin theo đó dự định sẽ tự mình nấu ăn, còn việc dọn dẹp nhà cửa thì sẽ thuê người bên dịch vụ lau dọn đến xử lý một tuần hai lần. Nhà không quá lớn, còn chỉ có anh và cậu, căn bản không ai bày bừa gì đến mức mỗi ngày mỗi dọn. Về việc giặt quần áo thì cũng có sẵn máy sấy.

“Hôm nay anh nấu ăn hay chúng ta đi ăn ngoài vậy Jin?"

Namjoon hỏi trong lúc đánh răng cho Jin.

“Chúng ta sẽ đi ăn, sau đó ghé sang siêu thị mua những món cần thiết về cho vào tủ lạnh. Không có chị Woomin nên chúng ta phải tự vận động thôi. Lát nữa gọi cho tài xế Choi đi."

Đêm nào cũng khóc đến ngủ quên làm Jin không dậy nổi vào sáng sớm. Đau mắt, đau đầu, đau toàn thân đau đến bên trong, nơi không thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến thần sắc của anh nhợt nhạt hẳn ra. Namjoon lo lắng mà không biết phải làm gì.

Không còn Woomin ở đây, Jin có thể nhịn ăn do không mang cảm giác đói nhưng Namjoon mới là một vấn đề. Anh không thể bắt cậu nhịn đói với mình hoặc gọi thức ăn ngoài xuyên suốt. Không xấu hổ khi thừa nhận, anh sợ hết tiền trong ngân sách nên chọn sống một cách tiết kiệm.

Jin luôn mang tâm thái lo lắng xa xôi chứ như đã nói, anh không có nguồn thu từ việc đi làm nhưng tiền lãi từ ngân hàng và tiền lời từ cổ phiếu, quá đủ để bản thân thêm giàu. Phòng ngừa không phải một chuyện xấu, đặc biệt với tình trạng liệt chân của mình nên anh sẽ cắt giảm một số thứ hoang phí hoặc không cần thiết.

Jin chẳng muốn nghĩ đến lắm bởi dẫu sao cũng chết, chỉ là trước mắt, cả hai gần như chăm sóc rồi nương tựa lẫn nhau. Đến tận khi trước lúc anh chết một hôm, anh sẽ thanh toán tiền cho cậu đủ đầy và tặng thêm ít vốn liếng.



Trên đường đến nhà hàng, Jin hỏi:

“Ba tôi trả cậu bao nhiêu?”

“Hai triệu won.”

“Chỉ hai triệu won sao?”

“Vì những người giàu như anh mới thấy 2 triệu won ít đó.”

Không phải là Jin không nhìn ra hai triệu won là mức lương khá cao nhưng việc chăm sóc một người tàn phế quá cực khổ, đồng thời còn phải chịu tính khí mưa nắng thất thường của anh thì bấy nhiêu đó có thá là chi? Chưa kể đến việc, cậu mất đi tự do, mất đi những giây phút vui vẻ bên bạn bè, gia đình hoặc dành cho riêng mình.

"Tôi tăng lương cho cậu nha?"

"Hả?"

Jin cười nhẹ nói:

"Tăng lên 4 triệu won ha?"

"Không cần đâu."

"Từ đây về sau tôi sẽ là người trả lương cho cậu, tôi đã thương lượng điều đó với ba tôi rồi, nên cậu phải nghe lời tôi. Tôi mà không vui thì liền đuổi cổ cậu."

"Tôi chờ ngày anh đuổi tôi."

Namjoon biết Jin nhiều tiền nhưng Jin đang không thể đi làm. Dù yêu tiền nhưng lương tâm còn đó, cậu nhận đâu thể nhận mức lương tăng cao khi 2 triệu won đã là quá nhiều?





𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ