Namjoon đẩy Jin đi tham quan khung cảnh nơi mình lớn lên, giúp anh hiểu sự tuyệt vời của Ilsan mà cậu tự tin đề cập trước đó là gì. Nơi đây khá thưa nhà cửa, đa số là những mảng đất trống với cỏ cây xanh mướt hoặc đặt vài chiếc ghế gỗ dài, dành cho hàng xóm cao tuổi bàn chuyện lúc tản bộ, thể dục. Ngoài hiên của những căn nhà cũ kỹ nhỏ đều trồng đầy hoa, sự yên bình hòa cùng không khí mát mẻ trong lành, quả thực rất đáng trân quý.
Jin không biết có thể nói Namjoon giống Ilsan hay không, nhưng nó mang nét trầm tĩnh và đơn giản không khác gì cậu. Anh quá rõ cậu hay trả treo nặng nhẹ với mình là do đâu cũng như những lúc cậu đang hòa mình vào sở thích hoặc đi ngủ, cộng thêm mấy lúc cùng anh thảo luận về một vấn đề tốt đẹp nào đó, cậu luôn chín chắn và điềm tĩnh, cẩn trọng từng con chữ.
Anh không khỏi nhớ lại cậu từng bảo: Vì là anh nên mới đối xử như thế...
Đúng, đổi lại là những người không suốt ngày chỉ muốn chết, Namjoon sẽ không to tiếng. Jin nên vui khi chọc được cậu trỗi dậy tính cách thứ hai hay nên buồn vì bị phân biệt đối xử? Dù sao thì anh vẫn tin bản chất thật sự của cậu với Ilsan là tương đồng.
Gió mát nhẹ phả vào mặt, anh không rõ do thời tiết hay nơi đây nhiều bóng râm làm cái nắng của buổi trưa không hề gay gắt chạm lên da thịt. Ngoại thành của anh đôi khi còn không thanh bình như hiện tại vì khu anh ở gần với một địa danh du lịch nổi tiếng.
“Anh thấy dễ chịu không? Nơi đây có một số chỗ yên bình để tham quan đẹp lắm, để chiều mát tôi dẫn anh đi.”
Mục đích của Namjoon dẫn Jin theo là để Jin ra ngoài nhiều hơn. Cậu không dám chắc nhưng đủ tầm phỏng đoán rằng, anh cần một nơi nhẹ nhàng và thanh bình với bầu không khí thật tốt để chữa lành vết thương thay vì nơi xa hoa náo nhiệt hay vật chất vun đắp.
Namjoon không biết quê mình có giúp Jin dễ chịu phần nào không, chỉ là ít nhiều nó sẽ giảm những suy nghĩ hỗn loạn trong anh. Không ai dùng một nơi mang bầu không khí tuyệt vời như thế để âu lo cả, anh ngưng âu sầu giây nào, cậu mừng rỡ giây ấy.
“Không cần, cậu nên tận hưởng những phút giây bên mẹ của mình.”
“Không sao, tôi cũng muốn đưa mẹ ra ngoài đi đạo, không lẽ bỏ anh ở nhà tôi một mình?”
Jin tự mình đổi chủ đề.
“Nhìn nơi đây giống như một chỗ nào đó trong chuyện cổ tích.”
“Thế sao?”
“Diện tích nhà nhỏ tạo ấm cúng, đa số đều có sân, trồng cây hoặc hoa, phía đối diện của các ngôi nhà là dòng sông với các cây xanh cao ngất, nếu con đường này đổi lại trồng đào hoặc cây phong đỏ thì càng giống cổ tích tuyệt đối a.”
“Kiểu những ngôi làng nhỏ hả?”
Jin khẽ gật đầu, anh không nghĩ Ilsan có nơi tuyệt vời như thế. Đều là chung Gyeonggi-do nhưng quá khác với Gwacheon của anh.
Tự dưng anh nghĩ liệu có sai không nếu anh định cư ở đây thay vì ngoại thành?
Dừng lại bên bờ sông, anh hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, bình lặng, chữa lành, HE. Điều dưỡng × thiếu gia. Nội dung: Jin bị tai nạn nên chân không thể đi đứng được, Namjoon là điều dưỡng được gia đình thuê cho anh. Trải qua những cung bậc cảm xúc khác...