“Tôi là người chăm sóc anh mà, sao lại nói ra hội chứng của mình chứ? Bổn phận của tôi là giúp đỡ, chăm sóc cho người đã thuê mình cho thật tốt."
“Nhưng nó ảnh hưởng đến cậu còn gì?”
Jin đang giận vì cậu xem nhẹ tình trạng của bản thân.
"Cậu chăm sóc người khác nhưng rồi không chăm sóc tốt bản thân trước thì ai dám giao mình cho cậu?"
“Không sao, tôi vẫn ổn anh không thấy à? Vả lại tôi cũng yêu mình lắm, tôi là giấu đi những cái không cần thiết thôi."
“Cái đồ đáng ghét này, cậu mới cứng đầu, suốt ngày chỉ biết la mắng tôi là giỏi, sao không nhìn lại mình?"
Jin có thái quá không khi chính cậu thấy chuyện này là bình thường nhưng anh lại lo lắng, đồng thời còn tức giận.
“Thì bây giờ tôi cũng đã nói rồi còn gì? Tôi nghĩ anh cần biết hội chứng này của tôi để trong tương lai tôi lỡ sai lầm ở điểm nào liền bỏ qua được.”
Không khí xung quanh cả hai như lắng xuống lần nữa. Cậu sẽ không có cơ hội phạm sai lầm với anh đâu, anh chắc chắn điều đó.
Sóng biển êm đềm ôm lấy bờ cát, bãi biển giờ đây vẫn còn một số đôi tình nhân qua lại nhưng cả hai cứ chìm vào thế giới riêng, hoàn toàn không quan tâm đến.
“Cậu...chắc đã khó khăn trải qua chừng ấy năm lắm hả?”
“Không hẳn, nói chung hội chứng này không đáng sợ lắm đâu.”
Namjoon cười đáp. Miễn không có tiếng ồn hoặc âm thanh nào đó lớn quá mức cho phép, cậu vẫn bình thường, không có gì đáng ngại.
“Cậu có hận cuộc đời không?”
Mắt anh nhìn ra biển khơi, nơi đang mù mịt.
“Đôi lúc thôi, do tôi nhìn cuộc sống của mình túng thiếu, nhìn mẹ cực khổ, nhìn bản thân không như người bình thường thì rất là.... anh hiểu mà phải không?”
“Tôi hiểu.”
Ngồi thêm một lúc, Namjoon bảo:
“Về thôi, gió đêm dễ bệnh lắm.”
“Ừm, về thôi, chúng ta còn chưa ăn tối.”
Namjoon cõng Jin đi vào một nhà hàng khác ở đây. Đã về đêm nên anh gọi lẩu hải sản, gimbap cùng sashimi.
“Anh ăn hết không mà gọi nhiều thế a?”
“Không phải có cậu ăn cùng sao?”
Jin dùng đũa gõ gõ nồi lẩu, cậu hiểu ý cho hải sản vào.
“Nhưng bụng tôi cũng đâu to dữ vậy.”
“Ăn mấy món này dễ no tức thời nhưng dễ đói về đêm, nên cậu phải ăn cho có cảm giác đã đầy tới cổ họng thì hãy ngừng.”
Mày anh nhướng nhướng.
“Sao anh có thể nói ra mấy lời như thế?”
“Thì tại miệng là của tôi.”
Lúc đi thì cõng nhưng lúc về Namjoon đã bế Jin. Anh ngượng ngùng và thấy không đúng cho lắm nhưng đã giao phó cho đối phương sứ mệnh làm đôi chân của mình nên không thể phản đối. Căn bản đây không phải lần đầu tiên cậu ẵm anh theo kiểu công chúa, chỉ tại đang ở nơi công cộng lẫn có gì đó rất khác lạ nhưng anh lại chẳng biết diễn tả thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, bình lặng, chữa lành, HE. Điều dưỡng × thiếu gia. Nội dung: Jin bị tai nạn nên chân không thể đi đứng được, Namjoon là điều dưỡng được gia đình thuê cho anh. Trải qua những cung bậc cảm xúc khác...