Chap 11: Du lịch

350 52 3
                                    


Quá nửa đêm, Jin thấy ngực mình phát ra từng cơn đau, nỗi đau kéo anh tỉnh giấc với từng hơi thở ngắn ngủn nhưng rối loạn và sự nhức nhối còn vương. Hóa ra anh có ngủ sớm hay lén Namjoon dùng thêm một viên an thần thì không trốn tránh được gì cả. Anh cần phải lên kế hoạch tự tử sớm thôi, anh không thể sống dưới dạng thảm hại thất bại mãi mãi được.



Bữa sáng cho Namjoon là cháo bào ngư, Jin đã rất dụng tâm nêm nếm dưới sự giúp đỡ của đối phương. Lúc nhỏ anh thường xuyên xuống bếp, sáng tác ra mấy món ăn lạ lẫm nên bây giờ coi như được toại nguyện với đam mê, không buồn bã không xấu hổ. Chuyện vào bếp là một việc bình thường bình đẳng, ai ai cũng có thể làm dẫu yêu nấu ăn hay không.

“Tôi thật thấy cực khổ thay anh, anh đáng lý nên ngủ đến tận trưa mà. Hay về sau không cần nấu nữa, để tôi tự ăn mì hay bánh vào bữa sáng là được.”

Jin đưa muỗng cho cậu rồi đáp:

“Tôi nấu cho tôi, không phải vì cậu.”

Anh lại nói dối.

Một ngày trôi qua rất bình lặng, rất nhẹ nhàng. Namjoon không chăm sóc Jin thì dùng thời gian đó đọc sách hoặc dạo sân vườn hoặc cùng mẹ Kim nói chuyện.

Còn Jin ngủ trưa xong thì cũng học đàn hoặc lại tập tành làm bánh. Ngoài cho ra lò những chiếc bánh giòn thơm, giai điệu của bài A Town With An Ocean View đang vang vọng khắp căn nhà với sự hoàn chỉnh. Cái cần học hỏi còn lại là ghi nhớ vị trí các phím đàn, không cần nhìn vẫn có thể đánh đúng nhịp. Có điều anh thấy không còn cần thiết nữa, với một người sắp chết, biết đàn không phải là đủ rồi sao?




“Ngày mai chúng ta đi câu cá nha?”

Jin hỏi khi Namjoon đang mở chiếc nệm gấp.

“Ở đâu hả anh? Tôi không rành mấy cái này.”

“Tôi sẽ lo địa điểm, cậu đi chung là được rồi.”

“Ok, giờ thì ngủ thôi, sáng mai chúng ta đi.”

“Chưa.”

Giọng anh hơi nặng khiến cậu chưa thể nằm xuống và tiếp tục lắng nghe.

“Phải thu xếp quần áo chứ, chúng ta đi mấy ngày đấy.”

“Vậy hả? Tôi không có biết, tưởng chỉ đi câu cá một buổi thôi.”

“Ừm, tôi muốn đi một chuyến ngắn hạn coi như nghỉ dưỡng luôn, thời gian gần đây thật sự stress mà.”

“Đúng rồi, anh phải có những suy nghĩ thế này chứ. Ra ngoài giải khuây, tự mình tìm vui, tất cả đều cần thiết cho một bệnh nhân như anh.”

Namjoon bắt đầu huyên thuyên.

“Tôi không biết anh đã nghe hay chưa nhưng có một đôi vợ chồng nọ đều mắc bệnh ung thư, họ không chữa trị và chọn cách cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất của phần thời gian ngắn ngủi còn lại.”

Namjoon vừa thu xếp hành lý vừa kể, Jin không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để nghe.

“Nhưng họ đi tận hai ba năm rồi mà vẫn chưa rời khỏi thế gian trong khi bác sĩ bảo họ sống không quá nửa năm. Trước chuyện kỳ lạ ấy, họ đi xét nghiệm và nhận được tin rằng đã khỏi ung thư. Chính niềm vui và tiếng cười đã tái tạo lại các kháng thể, đẩy lùi thứ lộng hành đáng sợ kia đi.”

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ