Chap 8: Sự thật

369 52 5
                                    



Qua một hồi lâu, Jin vẫn thấy cậu lăn lộn nên anh khó khăn chuyển sang tư thế nằm nghiêng rồi hỏi:

"Sao không ngủ đi?"

"Chắc ban nãy tôi cũng thiếp một giấc nhỏ với anh trên xe nên qua cơn buồn ngủ rồi."

Công nhận là lúc bị cậu đánh thức mở mắt không lên, nhưng sau khi thay đồ thì tỉnh như uống cafe nguyên chất.

"Ò..."

Gò má trái của Jin đang bị ép bởi gối nên trông anh bấy giờ rất đáng yêu.

"Tự dưng tôi nhớ về một số chuyện lúc còn nhỏ."

"Thế sao?"

Giọng Jin hơi cao một chút.

"Có lẽ không về thăm mẹ thì thôi, thăm rồi lại đi ngay thì cần thời gian để ổn định cảm xúc một chút. Xin lỗi nếu tôi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, hay để tôi ra phòng khách ha, khi nào buồn ngủ thì vào lại."

"Không cần, tôi cũng thấy khó ngủ đêm nay."

Namjoon rất hỗn loạn khi nghĩ đến cảnh mẹ một mình ở nhà, đan len đỡ buồn hay làm mấy món ngâm truyền thống để giết thời gian. Cậu có bất hiếu không? Có lẽ Jin đã nói đúng, cậu không nên quá chủ quan mẹ vẫn còn đó mà phải cạnh bên nhiều hơn.

"Namjoon, cậu....không có ba?"

Jin đã ngập ngừng trong lúc hỏi.

"Ừm, tôi không có ba, mẹ nói ba tôi mất tích trước khi mẹ sinh ra tôi."

"Hả?"

Anh có chút không hiểu nhưng may thay đối phương không mang nét khó chịu, vẫn bình thản đáp:

"Mẹ nói ba tôi đi làm bên Nhật, lúc đầu thì vẫn gửi thư và tiền về, nhưng sau khi khu ba tôi lao động xảy ra động đất, tung tích mất đi từ đó. Mẹ nói không có xác ba tôi trong quá trình nhận xác nên mẹ vẫn tin ba còn sống ở đâu đó, không lập bàn thờ..."

"Xin lỗi...."

"Không sao, anh không biết mới hỏi mà...."

Namjoon sớm đã quen với chuyện này, cộng thêm từ nhỏ cậu luôn bị coi thường vì không có ba, giúp tim miễn nhiễm với lúc như vầy, câu hỏi của anh kể ra vẫn còn bình thường chán.

"Tôi cũng không có mẹ...."

Jin làm Namjoon ngạc nhiên. Theo như cậu biết thì Kim phu nhân vẫn còn sống nhưng khoan đã... bà chưa từng đến thăm anh ngay cả lần tự tử, cậu như hiểu gì đó nên ôn nhu nói:

“Đúng là cuộc sống không có gì trọn vẹn.”

Jin nhẹ ừm và ánh mắt đượm buồn. Anh chưa bao giờ quá đau lòng hay buồn bã về chuyện không có mẹ, nhưng sau khi nhìn Namjoon và bà Kim, suy nghĩ và cảm giác trong ngần ấy năm của anh, dường như thay đổi, song cảm thấy mình sai lầm ở đâu đó, rất nhiều, rất nhiều.

“Anh nghe kể chuyện không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Cổ tích nghe cho dễ ngủ, hồi nhỏ mẹ hay kể cho tôi nghe lắm và tôi ngủ khi chưa hết câu chuyện luôn.”

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ