Chap 15: Namjoon đâu?

394 59 0
                                    








Trong buổi ăn trưa, mẹ Kim cũng hỏi:

“Chân con sắp bình phục là theo hướng tự nhiên nhỉ? Không có phẫu thuật can thiệp đúng không?”

“Đúng rồi ạ, bình phục theo tự nhiên, không có can thiệp của phẫu thuật.”

“Thế thì tốt, phẫu thuật vừa đau vừa nguy hiểm, thời gian hậu phẫu còn phiền phức vô cùng.”

“Do đó ngay từ đầu con đã không muốn phẫu thuật.”

Jin không muốn trải qua đau đớn mà không thu lại kết quả, cũng như phẫu thuật xong là một chuyện, giai đoạn hậu chăm sóc lại là một chuyện khác. Đi đứng được giống lúc xưa hoặc không bao giờ bình phục không nằm riêng ở chỗ ca phẫu thuật thành công, song song với nó là tịnh dưỡng sau mổ.

Kim Sangoo cau chặt mày hỏi:

“Hôm nay nó lại đi đâu?”

“Về nhà của Kim Namjoon thưa ngài.”

Trợ lý Dong tiếp tục báo cáo về hoạt động của anh.

“Đừng nói với tôi nó không chịu mối hôn sự lần này là vì cậu ta?”

“Tôi không chắc lắm.”

“Liên hệ luật sư Ho xem nó đã để lại tài sản cho ai trên di chúc.”

“Tôi gọi ngay.”

Kim Sangoo siết chặt cây bút đang cầm và tự hy vọng không phải Kim Namjoon. Ông không tin con trai mình bỏ đích tử của tập đoàn đa quốc gia chỉ để chọn một điều dưỡng.


Mẹ Kim dạy Jin đan len sau giờ ăn trưa. Bà nói công việc đang len ở hiện tại không dừng ở khăn choàng hay áo mặc, thậm chí là thảm trải bàn lớn nhỏ, mà còn thông dụng về móc khóa hoặc hình dáng các mô hình của các nhãn hàng nổi tiếng.

“Anh cần đi ngủ trưa không Jin?”

Namjoon mang nước ép đưa cho anh trong lúc hỏi.

“Không, tôi không buồn ngủ.”

Sau khi ngưng dùng những loại thuốc độc hại đó, giờ giấc ngủ nghỉ của Jin đã có khoa học hơn, không còn triệu chứng ngủ rũ hoặc uể oải như xương cốt bị bâm nhuyễn.

“Nếu có thì cứ nói tôi, dù sao đi đường xa cũng mệt.”

“Tôi biết rồi.”

Jin tập trung nhìn theo tay mẹ Kim để học hỏi, song làm theo để sản phẩm của mình được hoàn thành dễ dàng hơn.

“Mà sao mẹ không chỉ con đan những thứ này bao giờ thế?”

Cậu tỏ ra thắc mắc, đồng thời cho vào miệng một miếng bánh.

“Con nghĩ với sự linh hoạt tay của con thì có thể đan sao?”

Anh cười nhẹ trong khi cậu bĩu bĩu môi.

“Mẹ xem thường con trai mẹ đến thế sao?”

“Mẹ không xem thường, nhưng chân tay của con sinh ra để dùng chăm sóc người khác thay vì việc nhà, con trai.”

Namjoon phồng phồng đôi má.

Ba người dành cả buổi chiều chỉ để nói về những chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Giờ đây Jin mới biết được sống sau hai lần tự tử là may mắn, không phải cực hình. Nếu cứ thế chết đi, sự thật chôn vùi, những kẻ độc ác vẫn sống thảnh thơi, hơn hết bỏ lại một Kim Namjoon khốn khổ, chẳng biết bao giờ lành thương tích.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ