Chap 18: The End

665 71 28
                                    





“Ba xin lỗi con nhiều lắm Namjoon, ba thật sự xin lỗi.”

Làm được một người cha tốt của người con khác nhưng lại thành người cha chưa từng tồn tại trong tâm trí của đứa con ruột, ông cũng rất dằn vặt, hầu như không ngày nào sống thảnh thơi, an ổn.

“Không cần xin lỗi, ông cũng đâu muốn như thế.”

Trước mắt Namjoon thấy hơi khó gọi một tiếng ba.

“Mẹ con cương quyết quá, ba thấy mình cũng mất tích lâu như thế, khi quay về có vợ và con khác thì càng không dám nhìn mặt con.”

Đúng là mặt mũi nào để nhìn nhận lại Namjoon chứ? Lấy đâu ra can đảm bảo cậu chào vợ con mới của mình, bảo cậu gọi họ bằng dì bằng em?

“Một tình thế khó xử thật. Rõ là lỗi nhưng lại không phải là sai...”

Jin nói.

“Hôm nay mẹ kêu ông ấy về đây vì mẹ nghĩ không thể mãi chia cắt con với ba mình, cũng như cho con có một chút chỗ dựa, đủ quyền để lấy Jin về. Thời gian qua nhìn con bị Kim Sangoo uy hiếp, bắt xa Jin, lòng mẹ tủi đủ rồi.”

“Con thật sự không nghĩ chuyện sang hay nghèo đâu ạ.”

“Cô biết cô biết Jin à, nhưng ba con thì khác.”

“Ông ấy sẽ không tiếp tục ngăn chặn mối hôn sự này đâu, con sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Jin khẳng định chắc nịch. Ba của Namjoon quay sang bảo:

“Kim thiếu cứ để tôi lo chuyện này đi, coi như là món quà vĩ đại nhất mà tôi tặng cho đứa con trai tội nghiệp của mình."

Nếu ông Jae chịu đứng ra, thì chuyện cả hai về chung bến đỗ sẽ nhanh hơn rất nhiều lần.

"Ba biết chuyện này không đủ bù đắp cho con, nhưng ba hứa sẽ làm những gì ba có thể, Namjoon."

“Quyết định như thế đi.”

Anh chốt kèo. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc nhưng vẫn ráng nói:

“Cảm ơ..ơn....b....ba.”

Cậu sẽ không trách ba mình thật chứ? Một sự hỗn loạn mới lại tấn công cậu.

“Cảm ơn con đã chịu chấp nhận ba, Namjoon.”

Ông ôm lấy cậu..

Nói không oán trách, có lẽ là nói dối, nhưng sự oán trách đó lại không đủ lớn để cậu từ bỏ tình cha mà bản thân luôn mong muốn.

Tình cảm cha con nhận nhau sướt mướt chóng qua khi chuyện quan trọng hơn cần bàn vẫn chưa được giải quyết xong.

“Phải mẹ con chịu nói sớm hơn, hai đứa cũng không cần phải xa nhau một thời gian.”

Ông Jae như đang oán trách bà.

“Như thế mới biết tình yêu của hai đứa to lớn cỡ nào.”

Bà vỗ vỗ tay anh nói thêm:

“Cực khổ cho con rồi.”

“Con vẫn ổn.”

Jin nở một nụ cười xoa dịu.

"Con trai của tôi thật phước phần để Kim thiếu chịu để mắt đến."

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ