Chap 2: Nghiêm khắc

670 68 15
                                    


Namjoon biết cách mình cư xử với Jin là trái đạo đức nghề nghiệp, Namjoon biết những lời mình nói với Jin là không thể hoặc đáng nhận sự dung thứ. Song chẳng hợp lý nếu đổ lỗi hoàn toàn cho cái tính nóng giận vô lý của anh để tẩy trắng bản thân trong khi phục vụ, chăm sóc, nhẫn nhịn với bệnh nhân là tín ngưỡng, là quy tắc, là thứ phải nằm lòng với ngành đang theo đuổi.

Namjoon đủ hiểu có chân mà không thể đi là loại đau khổ cùng bức bối nào, Namjoon đủ rõ mấy lời nói của cậu xoáy vào tim anh ra sao. Nhưng cái cách anh cư xử sai thì chính là sai, vốn không thể dùng cú sốc bất hạnh ấy mà bao biện cho ngang ngược vô lý.

Người được dạy dỗ khắt khe từ nhỏ như cậu, nhìn tính khí thiếu gia của anh liền không chịu nổi thì có gì lạ chứ?

“Anh đói không?”

Jin đặt điện thoại sang một bên và khẽ gật đầu. Dẫu sao thì anh vẫn là chủ, không cần mang theo tâm thế ngại khi thừa nhận, phải không?

“Tôi cũng thế.”

Namjoon hơi bĩu môi.

“Đặt thức ăn ngoài đi.”

“Đây là ngoại thành.”

“Ngoại thành thì cũng có ship mà.”

“Bây giờ không còn sớm, chạy đường xa họ sẽ ngán, vả lại đợi họ giao tới, chúng ta ngủ mất rồi.”

Jin suy nghĩ gì đó rồi bảo:

“Tôi biết nấu, để tôi nấu cho, cậu đưa tôi vào bếp rồi phụ tôi tới lui là được.”

“Sao có thể để anh nấu chứ?”

Namjoon biết Jin mang thân phận cao quý cỡ nào và ai đời để bệnh nhân nấu cho điều dưỡng?

"Thế cậu giỏi nấu ăn không?"

Cậu nhanh lắc đầu trong tự hào, xem ra không còn lựa chọn khác.

“Tôi đói thì tôi nấu thôi, đợi Woomin biết chừng nào. Đi thôi."

Cậu cũng không thể che đậy tiếng kêu của bao tử quá lâu mà thuận theo.



Nếu không phải là Namjoon mà đổi ngược lại là một người khác, có thể Jin sẽ đuổi việc và xử lý một cách nặng tay cho thỏa nỗi ấm ức cùng sự tổn thương bị gieo giắc mạnh mẽ trong cõi lòng.

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu hết lần này đến lần khác như vậy. Phải chăng những đối tượng cạnh anh từ trước đến nay đều là nịnh hót giả tạo, cả thở mạnh cũng lo anh sẽ phật lòng, còn cậu thì không? Hay tại bản thân quá lười để tiếp xúc với một điều dưỡng mới và còn không chắc đối phương sẽ tử tế cũng như tạo được thoải mái, giảm ngượng ngùng cho mình như cậu?

Jin có thể tự mình mở tủ lạnh còn Namjoon đi dẹp mớ hỗn độn của anh làm ra. Giả sử cả hai không còn tư vị ăn uống, không xuống lại bếp thì đương nhiên đợi Woomin về dọn. Hãy thử tưởng tượng xem, cô ấy sẽ mang biểu cảm gì khi thấy chỗ đổ vỡ này? Đôi khi không chỉ cho rằng hai người đánh nhau mà tưởng nhà xảy ra thảm án.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ