Chap 14: Ổn và sẽ không

357 56 0
                                    

“Con không đồng ý.”

Anh đáp trả ngay và luôn.

“Ba đã hứa rồi, không có lựa chọn khác đâu."

Jin xoay mặt đi hướng khác để điều chỉnh sự nóng giận đang mang. Kim Sangoo là tự tiện quyết định cuộc đời anh xong xuôi và đến đây chỉ để thông báo. Loại chuyện gây máu dồn lên não đang sôi sùng sục này làm bản thân phải siết chặt tay lẫn nghiến răng. Suy cho cùng, ông vẫn là ba của anh, anh không thể manh động.

“Sao ba có thể tự mình quyết định vậy?”

“Ngay từ đầu ba đã nói với con là hôn nhân ở giới này sẽ không có quyền tự thân chọn lựa mà? Sao con lại quên một thứ quan trọng như thế?"

“Nhưng con không chấp nhận là không chấp nhận.”

Namjoon đang đầy hỗn loạn, cũng như không biết nên vui hay buồn khi Jin mở miệng phản đối cuộc hôn sự được sắp đặt sẵn. Không chắc anh có yêu cậu hay không, nhưng cậu không xứng đáng để anh ngó đến là sự thật chẳng chối cãi được. Vì đâu trên đời đều là người với người, phải phân định giai cấp cho nhau? Ai mà không có quyền được thương yêu hay hạnh phúc đâu.

“Nghe này Jin, Hwa tổng biết tình trạng chân của con nhưng vẫn muốn hỏi cưới thì đó là một vinh hạnh."

“Con không cần loại vinh hạnh đó."

Họ vốn cưới lợi ích, gia sản của Jin thay vì Jin nên đâu lo ngại chuyện anh tàn phế hay không.

“Con cứ nghĩ ngơi đi, ba về trước, khi nào điều trị chân xong thì sẽ tính đến ngày cử hành hôn lễ.”

Kim Sangoo rời đi trước sự tức giận đến hô hấp không thông của anh.

“Ngủ đây đi.”

Jin vỗ vỗ vào khoảng trống còn bên cạnh giường khi thấy Namjoon đang dọn sofa.

“Sofa ngắn như thế làm sao cậu ngủ?”

Namjoon lưỡng lự nhưng Jin nhanh nói:

“Nghe lời tôi nào, tôi lại thành người trả tiền lương cho cậu đó.”

Namjoon cùng Jin nằm ở trên giường khi đèn phòng đã được tắt bớt. Cậu nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh lẽo cùng khẩn trương để đủ can đảm hỏi:

“Tại sao anh lại từ chối?”

“Tôi không muốn lấy người tôi không yêu.”

Anh đáp bằng giọng bình thản và nhìn ra hướng cửa sổ, nơi các ánh đèn đủ màu phía ngoài hắt vào.

“Vậy sao?”

“Ừm, trong lòng tôi có người khác rồi nên không thể như lúc xưa, dễ dàng chấp nhận một mối hôn sự ràng buộc nào.”

Namjoon không nói thêm, thay vào đó là nắm tay Jin. Anh đã chủ động mở lời, cậu tuyệt không đánh mất cơ hội hoặc gây ra hụt hẫng.

“Sao cậu run vậy?”

Tay của Namjoon vừa run vừa lạnh.

“Jin à, thật ra...."

Anh phì cười trước bộ dạng lo lắng lúng túng này của Namjoon. Bản thân không đối diện với cậu nhưng chắc nó đang nghiêm túc, pha chút ngốc nghếch.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ