Chap 3: Một chút may mắn

523 62 3
                                    



Namjoon không đợi đúng hai tiếng bởi lòng cậu quá đỗi xót xa. Nhìn anh vô hồn nằm trên nền gạch, tim cậu như thắt lại mặc dù không rõ nguyên nhân vì cậu chắc rằng, nó chẳng xuất phát từ lương tâm của một điều dưỡng.

Tay vừa được giải phóng, Jin liền uất ức khóc òa lên và đánh vào ngực cậu bằng lực đạo yếu ớt. Bị trói chặt quá lâu dẫn đến đau nhức tê bì khi máu khó lưu thông nhưng điều đó không làm anh ngừng tác động vào cậu với các nắm đấm nhỏ vô hại.

Namjoon vừa buồn cười lại vừa thương.

"Đồ xấu xa, ngay cả cậu cũng ăn hiếp tôi, thấy tôi tàn phế ai cũng coi thường và ăn hiếp tôi."

Namjoon đã làm thì không hối hận dẫu biết điều này là sai nên cứ mặc Jin đánh, tay còn lại nhẹ xoa xoa lưng anh như an ủi. Cậu muốn mở miệng dỗ nhưng lo ngại điều gì đó và sợ mọi thứ càng tồi tệ hơn nên đành chọn im lặng lắng nghe và hứng chịu. Áo thun cậu đã ẩm ướt trước những giọt lệ ấy nhưng không quan tâm do tim cậu như bị ai siết nghẽn.

"Ai cũng bắt nạt tôi."

Jin không muốn trưng bộ dạng mềm yếu vụn vỡ này ra nhưng bản thân không kiềm nén được sau mấy thứ dồn dập. Anh đã nhận được cuộc gọi của ba Kim, ông ngoài mặt nói anh đừng bận tâm hay lo lắng việc ở Kim Coex, cứ chuyên tâm tịnh dưỡng, bao giờ bình phục thì đi làm lại vẫn chưa muộn. Nhưng còn sâu bên trong không phải đang ẩn ý tách anh ra khỏi tập đoàn và muốn ruồng bỏ khi anh không còn hữu dụng sao?

Jin không mong mình sẽ thành người thừa kế của Kim Coex hay chủ một ngành nào ở tập đoàn kinh doanh đa nghề này. Chỉ là anh đang bị vứt bỏ trắng trợn, anh thấy rõ vị trí mình thuộc về do bản thân vô dụng, do bản thân tàn phế nên nổi điên và sụp đổ là sai sao?

Đến cả người cha chưa từng thương yêu anh thật lòng cũng từ bỏ anh sau biến cố này, thế ai sẽ còn cần anh? Anh sống làm gì chứ?

"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, cậu chỉ biết ức hiếp tôi."

“Được rồi, là tôi xấu xa.”

Từng ngón tay của Namjoon luồn vào chân tóc của Jin rồi nhẹ nhàng xoa xoa, anh theo đó dễ chịu nhưng vẫn chưa thể ngừng khóc, tuy nhiên mức độ đã giảm sang thút thít.

“Các người đều ức hiếp tôi. Các người đều xấu xa như nhau.”

Sau một hồi, Jin cũng nín khóc và Namjoon đưa anh về phòng tắm rửa.





Nằm xuống giường với một bộ pijama màu tím nhạt với họa tiết nhỏ xinh, Jin nói:

“Tôi muốn ở một mình.”

“Cần gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài.”

“Tôi biết rồi.”

Namjoon kéo chăn lên, xong chuyển sang bật CD player, để nó chơi một bài nhạc giúp anh thư giãn, nhưng anh có thể thoải mái được sao? Thần kinh của anh đang căng ra và như sắp đứt đoạn.

Chắc rằng cửa phòng đã đóng lại, Jin chống tay gượng ngồi dậy. Đôi chân bị liệt khiến thân dưới của anh trở nên nặng như đeo tảng đá lớn, làm tay run run mỗi lúc chống đỡ. Song mỗi lần cố gắng làm gì đó, thắt lưng sẽ đau lẫn nóng rát như mang ớt xát vào khi đĩa đệm nhất thời bị quá tải sức nén.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ