Về đến nhà, giúp Jin tắm rửa thay quần áo xong thì cùng nhau ăn uống.
“Anh ăn nhiều vào, cứ ăn ít thế thì bệnh bao tử mất.”
“Tôi có tiền sử bệnh bao tử mà, còn gì phải sợ?”
Cậu câm nín.
Khi Jin đang ngồi xem một số tin tức thì Namjoon xem đơn thuốc và phân chia liều dùng.
“Họ đổi thuốc đúng không?”
“Ừm, thuốc của anh dùng trong những ngày qua đều là đặc trị, dùng mãi không tốt nên họ đã ngưng và chuyển sang loại khác phù hợp hơn.”
“Phiền phức.”
Anh tiếp tục xem điện thoại.
“Sao lại phiền phức? Anh thật là... Nhưng tôi cá là họ còn đổi thuốc tiếp tục, vốn không thể mãi uống một loại."
Đổi thuốc tới lui sẽ khiến thời gian Jin đến bệnh viện nhiều hơn và điều đó gây khó chịu cho một người không muốn quay lại thế giới bên ngoài như anh, anh theo đó nhận xét là phiền phức thì không có gì sai.
Jin thì thầm, mình sẽ nhanh tự tử thành công và khiến điều khiến bản thân chán ghét sẽ không bao giờ diễn đến.
Sau vụ hôm đó, Namjoon giám sát anh rất kỹ và đem những vật gây sát thương cất đi hoặc để ở nơi rất cao. Tuy anh còn rất nhiều thứ để dùng nhưng chưa tìm được lúc thích hợp để thi hành. Hơn hết, anh đang đợi cậu dịu xuống, nới lỏng cảnh giác, giúp khả năng thành công thêm cao mới ráng nhìn thời gian trôi.
Namjoon phân chia thuốc xong thì đưa đến cho Jin cùng với nước, anh tỏ ra ngán ngẩm hỏi:
“Không uống không được thật hả?”
“Biết thì tại sao còn hỏi?”
Jin bĩu bĩu môi. Vốn uống nó, chân anh cũng không thể cử động được, hà tất cố nuốt?
“Giờ nghe mùi thuốc, tôi ngán đến tận cổ họng ấy, còn muốn nôn.”
“Cố thôi, ai thích uống thuốc đâu, chỉ cần anh chịu khó và tịnh dưỡng cho tốt, ngày anh giã từ mấy viên thuốc sẽ nhanh lắm, cả chiếc xe lăn kia cũng thế."
"Đừng dụ tôi."
Jin nhận lấy thuốc và uống từng viên. Cổ họng của anh khá hẹp, nếu uống nhiều viên một lúc liền cho ra cảm giác đau và như mắc nghẹn suốt nhiều giờ liền. Điều này làm bụng anh no theo mỗi lần uống thuốc khi dùng nước quá nhiều.
Không lâu sau Jin buồn ngủ nên đánh một giấc, Namjoon vừa đọc sách, vừa canh chừng anh.
Một ngày cứ thế trôi qua trong nhẹ nhàng. Căn bản anh không nháo thì mọi thứ rất dễ chịu.
“Sao vậy?”
“Miệng tôi đắng quá, không muốn ăn.”
“Sao lại đắng miệng? Hay anh bị cảm rồi?”
Jin lắc lắc đầu.
“Không có, uống nước cũng đắng.”
Cậu gật gật đầu khi phỏng đoán được nguyên nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, bình lặng, chữa lành, HE. Điều dưỡng × thiếu gia. Nội dung: Jin bị tai nạn nên chân không thể đi đứng được, Namjoon là điều dưỡng được gia đình thuê cho anh. Trải qua những cung bậc cảm xúc khác...