Namjoon quay về phòng thu xếp quần áo, đây là đêm cuối cùng cậu có thể cạnh Jin và chuyện của hai người sẽ kết thúc như vầy. Cái nắm tay nhẹ nhàng hay nụ hôn vội vàng, tất cả đều bỏ lại Yongyudo, có lẽ như thế là tốt nhất cho cả hai, tốt cho tất cả.
Namjoon có thể hỏi Jin nhưng cậu phải lấy tư cách gì để cất lời? Và rồi cậu phải làm sao nếu anh trả lời là chỉ nắm tay với hôn nhau, có gì quan trọng để cùng tiến xa hơn? Cậu không hèn nhát nhưng cậu không thể cho anh một cuộc sống xứng tầm trong khi anh đáng có tất cả những điều tốt đẹp, do đó rút lui ở phút còn kịp là đúng đắn nhất.
Namjoon ngồi bên mép giường để xoa đầu và kể cho Jin nghe một câu chuyện cổ tích. Đây là lần cuối cùng cạnh nhau, lần cuối cùng cậu có thể kể truyện cho anh ngủ. Sau hôm nay, cậu liền thành một nhân vật trong quá khứ của anh, dần dà chắc hẳn anh cũng sẽ quên mất cậu.
Namjoon như hiểu lại như không tại sao bản thân lại đau đớn và muốn khóc nhiều đến vậy. Rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, tình yêu đã đến ở thời điểm nào và bản thân đã yêu anh đến độ nào mà chẳng hề nhận biết sớm hơn?
“Sau này, chúng ta có thể liên lạc không? Tôi muốn biết kết quả...”
Trước khi đi, Namjoon đã ngồi xổm xuống và nắm lấy tay anh. Cậu đang cố gắng không khóc, còn anh cố gắng diễn cảnh không có gì.
“Có thể, tôi sẽ thông báo cho cậu biết về cuộc phẫu thuật của tôi. Đừng lo, tôi sẽ không quên cậu đâu."
Một lời hứa hẹn không ngày thực hiện lại được thốt lên. Jin nào muốn làm Namjoon đau hay buồn. Anh hy vọng cậu sẽ tìm được người yêu thương cùng có thể chăm sóc thật tốt cho mình ở tương lai.
“Bao giờ người nhà của anh đến?”
“Chắc sắp rồi, họ bảo sẽ đến sớm để cùng tôi dọn đồ ra sân bay luôn.”
“Ừm, đi bình an, tới nơi nhắn tin cho tôi, được không? Làm ơn."
"Tôi sẽ."
Namjoon hôn nhẹ lên đôi tay của anh.
Jin ngồi cạnh cửa chính được một lúc lâu kể từ khi bóng dáng của Namjoon khuất sau cánh cổng màu gỗ. Giờ thì bản thân có thể khóc nên dòng châu lã chã rơi xuống tùy ý, chẳng còn gì phải nghĩ suy hay kiềm nén.
Jin khóc vì cái gì? Vì cả hai đều hiểu rõ tâm ý trong nhau nhưng không thể tiến thêm bước nào? Chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó và rồi cảm giác anh dành cho cậu là gì?
Là bất chợt, là không báo trước nhưng không một ai ngạc nhiên, tiếc là trên đời hiếm điều được toại nguyện.
Anh quay trở lại phòng và liên hệ cho luật sư, bảo ông mang giấy tờ đến cho bản thân ký vào.
Ngón tay nhẹ lướt trên chiếc máy in vừa mua không lâu, Jin đã in ra rất nhiều giấy tờ về kế hoạch và số liệu của thị trường với mục đích sẽ gầy dựng lên một cơ đồ mới. Vậy mà sau khi biết được sự thật về Yoon Chiran, anh không còn đủ tâm trạng để tính toán điều gì.
Sụp đổ càng chồng lên sụp đổ, Jin đang bị đè chặt dưới đống đổ nát ấy đến nghẹt thở và xương cốt như trải qua trận nghiền nát. Vậy không chết thì có thể làm gì khác để được giải thoát?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, bình lặng, chữa lành, HE. Điều dưỡng × thiếu gia. Nội dung: Jin bị tai nạn nên chân không thể đi đứng được, Namjoon là điều dưỡng được gia đình thuê cho anh. Trải qua những cung bậc cảm xúc khác...