Tại Min gia
Một buổi sáng bình thường trong một ngôi nhà rộng lớn. Ngôi nhà bố trí một cách cổ điển và sang trọng, tông màu gỗ, gạch bằng ánh kim sáng bóng, bên trông bố trí những vật đắt tiền đến người nhìn phải ganh tị, những chiếc tủ kính bố trí đầy những chiếc cúp danh giá, những chai rựu vang đắt tiền. Biết bao cô tiểu thư điều ao ước mình sẽ là người chủ của căn nhà này, Yoongi vốn là doanh nhân trẻ thành đạt, vẻ ngoài lại điển trai lịch lãm mang vẻ chững chạc, có sức hút, toát lên vẻ oai nghiêm lạnh lùng khiến bao cô mê như điếu đổ vì thế biết bao cô tiểu thư trong giới thượng lưu luôn ao ước mình là một nửa của Yoongi.
Nhưng tiếc thay đến tiếp cận còn chẳng được, bởi lẽ anh chẳng hứng thú với một ai, chỉ trừ một người!
Yoongi tay chỉnh caravat, khoát trên người áo vest trông thật chỉnh chu, tóc vuốt ngược lộ vầng trán đầy nam tính, anh đi xuống dưới nhà
"Dì Yeong"
"Vâng cậu chủ kêu tôi"
Dì Yeong là người giúp việc nơi đây kiêm luôn bảo mẫu được ông ngoại của anh thuê và đã theo chăm sóc Yoongi từ thở bé, cho vì vậy đối với bản thân Yoongi anh luôn kính nể người dì này.
''Dì tối nay không cần làm cơm đâu, tối nay tôi có việc rồi" nói xong anh bước đi ra ngoài
"Ơ cậu chủ, cậu không ăn sáng sao?'' Dì mau rượt theo Yoongi hỏi
"Cảm ơn dì nấu bữa sáng cho tôi, tôi không đói" Anh trả lời qua loa rồi bước lên xe
Dì Yeong cũng quen với cảnh này lắm rồi, cũng không còn lạ lẫm cái gì nữa
Yoongi là 1 cậu con trai của Min Yoong Lee là một vị chủ tịch có một tập đoàn lớn có danh tiếng trên nước Hàn Quốc này. Tuy gọi là ba con nhưng họ luôn đối nghịch với nhau
Ngày đó:
Ba mẹ Min cưới nhau do dự sắp đặt 2 bên gia đình, bà yêu ông nhưng ông thì ngược lại. Người ngoài nhìn thấy vị chủ tịch Min là một người có quyền thế, oai nghiêm lịch lãm, nhưng họ đâu biết trong gia đình ông là một kẻ hèn hạ, đáng sợTừ nhỏ đến lớn anh chứng kiến biết bao nhiêu lần ba đánh mẹ, anh chỉ biết đứng một gốc khóc, mỗi lần như thế, bà đưa tay bầm tím hơi rướm máu của mình mà lau nước mắt cho anh
''Mẹ không sao, con đừng khóc, khóc xấu quá đi'' Bà mỉm cười, một nụ cười đầy sự đau khổ
Cứ đêm về là anh nghe tiếng khóc của mẹ, một đứa trẻ non nớt chẳng biết làm sao chỉ biết ôm mẹ mà khóc theo
Đỉnh điểm bà không thể chịu đựng được nữa và sinh ra tự tử. Trước khi ý định đó bà bước vào phòng hôn nhẹ lên tráng khi anh đang ngủ ''Mẹ xin lỗi''
Chẳng lâu sau đó người làm việc tá hỏa, trước sự ra đi của bà. Anh chứng kiến cảnh mẹ nằm trước vũng máu tươi mắt nhắm lại trên cổ tay đỏ chót một vết cắt sâu đến tận xương. Từ đó về sau cảnh tượng định mệnh đó in sâu trong tâm trí của anh, anh hận chính người ba ruột của mình
Thời gian đó bài báo rầm rộ đưa tin, Min phu nhân mất vì căn bệnh ung thư. Đó chính là cách ba Min che đậy ánh mắt của thiên hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...