Mọi người thấy tấm ảnh đầu chap, bé Bi của chúng ta ( cụ thể là của Yoongi ) có phải quá xinh hông♡~ kiểu thuần khiết lắm í. Bị mê.
...Thôi vào chap nha ->
___
Ngoài trời hôm nay xem như là trong xanh, em và anh ở nơi đây đã được tám ngày không rời đi và cũng chẳng nỡ rời đi, dì Yeong đã về lại Seoul rồi ở đây chỉ còn lại em và anh thôi. Ngôi nhà mà Hoseok từng lớn lên chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhìn từ những đồ vật nhỏ nhoi từ căn bếp hay đến chiếc ghế mà mẹ em hay ngồi, nó như đang hiện hữu hình ảnh của mẹ vì thế mỗi lần Hoseok nhìn qua liền tủi lòng mà rơi nước mắt.
Hoseok mỗi ngày đều ngậm nhấm nỗi đau tự hối hận và tự trách, vì thế thần sắc của em hiện giờ xuống một bậc, chẳng phải là Hoseok tươi vui hay luyên thuyên hoạt bát nữa.
Những bức tranh nhỏ được đặt trên bàn hay treo trên tường Hoseok đều gỡ xuống, bởi khi về Seoul thì em sẽ mang đi để mỗi khi nhớ liền đem ra ngắm nhìn. Mỗi ngày mỗi đau mỗi ngày mỗi nhớ, Hoseok thường xuyên nằm trong phòng mẹ mà chảy nước mắt nhưng đây là lén lút nên Yoongi không hay biết.
Bản thân nhớ lại mấy ngày trước vì mình quá sốc mà ảnh hưởng đến con đến cả xuất huyết ra ngoài, Hoseok nhớ lại liền sợ và đầy lo lắng, nên lúc nào cũng cố gắng đều chỉnh lại cảm xúc mình, nhưng chẳng tài nào làm được, tuyến lệ cứ rơi lòng cứ mãi buồn làm Hoseok không thể ngăn được.
Đứng ở khu bếp quen thuộc, Hoseok nêm nếm món ăn cho vừa miệng, đứa nhỏ trong bụng coi như hôm nay ngoan ngoãn mà không hành nghén em, vì thế Hoseok có xuống nấu một bữa cơm và pha li nước cam nóng cho Yoongi. Anh bảo mình đi tắm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc hẳn là tắm xong liền ở trên phòng xử lí luôn công việc.
Hoseok thở dài buồn bã rũ mi mắt khi thấy mình có phải là gánh nặng cho anh hay không? Thấy anh vì mình mà lao lực mà lòng không khỏi xót. Em biết chứ, Yoongi vì em mà bỏ luôn chuyến công tác đang dang dở, mấy ngày qua chẳng được nghĩ ngơi vừa đáp sân bay liền tất bật lo tang sự, lo công việc trên Seoul, cả lo chăm sóc cho em nữa, vì thế bản thân thấy rõ Yoongi đã ốm hẳn xuống rồi.
Công việc em chẳng thể san sẻ cùng anh, chỉ biết chăm sóc cho chồng mình thật tốt thôi.
Dọn đồ ăn thơm ngon nóng hỏi để trên bàn xong xuôi Hoseok lên phòng gọi Yoongi.
"Anh à... cơm em nấu xong rồi nè"
"Anh ngủ rồi sao?"
Hoseok tiến đến cạnh giường nơi Yoongi đang nằm, anh đang ngủ nhưng trong dáng vẻ mệt mỏi, đến tóc còn chưa sấy khô mà để ướt vậy nằm ngủ, chẳng phải như thế sẽ rất dễ bị cảm sao? Hoseok sợ Yoongi thức giấc nên lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ lau tóc cho Yoongi vì thế em mới phát hiện Yoongi sốt rồi.
"Sao nóng quá vậy nè"
Hoseok áp tay vào trán rồi nắm lấy bàn tay to lớn Yoongi mà áp vào má mình cảm nhận, cho thế Hoseok mới biết rằng nhiệt độ cơ thể anh rất nóng. Bản thân không nghĩ gì nhiều mà mau nấu nước ấm nhúng khăn để vào trán anh với mong muốn anh hạ sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...