Chap này sẽ rất rất dài á.
Vào chap thôi. ->
___
"Hức... hức... oa"
Yoongi cả Nam Joon cất đồ ra sảnh thì thấy cậu ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc rất nhiều. Yoongi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhíu mày chạy đến quan sát, anh chẳng thấy em đâu, Hoseok vợ anh ở đâu? Và tại sao Seok Jin ngồi khóc đến thảm thương thế này.
Nam Joon thấy bảo bối mình khóc như thế trong đầu dấy lên khó hiểu mà nhanh chạy đến bên cậu để dỗ dành, ai ăn hiếp Jinie của hắn đến độ khóc như vậy?
Cậu vươn đôi mi ướt đẫm nước mắt, thấy Nam Joon nhanh sống chết mà chạy đến ôm chặt hắn, càng khóc to hơn.
"Sao đấy em, sao lại khóc" Nam Joon vỗ về người trong lòng đang ôm chặt mình.
Yoongi đứng đó nhíu chặt đôi mày, khom người nhặt chiếc điện thoại của em lên, ánh mắt như có lửa nhìn Seok Jin gặn hỏi từng câu:
"Hobi đâu?"
"Ho...Hoseok e..em ấy bị m...một người đàn ông l..lạ mặt bắt lấy tớ tớ..."
"Cái gì??" Yoongi nghiến răng hỏi lại nhìn chầm chầm cậu. Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Seok Jin gặng nói, Hoseok chính là điểm yếu của Yoongi, nghe đến đây Yoongi như mất kiểm soát mà đùng đùng sát khí khiến Seok Jin cũng dấy lên nỗi sợ.
"Kim Seok Jin cậu không thể làm gì sao?" Yoongi ánh mắt đỏ ngầu, mỗi hơi thở chưa đầy lửa giận.
Bị Yoongi nắm chặt cổ tay cậu bị đau, Nam Joon nhíu chặt mày đẩy mạnh Yoongi ra ôm Seok Jin đang run rẫy vào lòng.
"Này, Yoongi anh làm cái gì vậy, tại sao lại trút giận lên người Jinie?"
''Cậu ở đó không làm được gì hả?" Yoongi gầm lên hỏi lại một lần nữa.
''Anh thôi vô lí đi Min Yoongi, mọi chuyện diễn ra em ấy muốn lắm hả? Nói chi cả hai đều chân yếu tay mềm"
"Có một gã đàn ông bất ngờ đi đến bắt lấy em ấy, tớ có can ngăn nhưng bị khống chế, còn em ấy bị bắt đi rồi oa... Nam Joon à em không muốn vậy đâu do bọn họ mạnh lắm em không làm được gì cả, em sợ.. hức.. hức."
''Tớ xin lỗi, Yoongi ah''
Seok Jin giọng khàn đặc vì khóc, đến giờ còn hoảng sợ mà bấu chặt Nam Joon, nước mắt tuôn ra như xói.
"Em không sao đó chứ?"
Nam Joon nghe đến đây mới lo lắng kéo Seok Jin ra khỏi người mình mà kiểm tra cơ thể cậu xem bị đau ở đâu. Seok Jin vốn có làng da trắng và mịn màng, khi nảy gã đàn ông kia đã bóp chặt cổ tay nên dễ dàng để lại vết bầm, cả đầu gối và tay đều bị trày xướt khi bị ngã xuống nền lúc giằng co qua lại.
''Không sao, không sợ nữa, anh ở đây" thăm dò cơ thể cậu xong, hắn kéo cậu lại ôm vào lòng mà an ủi.
Mục đích của gã là Hoseok cho nên bắt được con mòi liền đem lên xe mà chạy đi bỏ lại Seok Jin khóc rồng ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...