Sau khi cô nhân viên ăn năn hối lỗi với Hoseok xong, cũng mau chùi đi nước mắt vội vã chạy về làm công việc của mình, làm những ngày cuối cùng nơi đây có lẽ về sau cô không bao giờ được bước chân vào công ty to lớn này nữa. Cũng đừng trách ai chỉ trách bản thân, cái miệng rước họa vào thân.
Hoseok nhìn cô nhân viên đi xa đưa tay cuối xuống cằm lấy phần cơm mình đã chuẩn bị, bởi khi nảy em phải bỏ hẳn phần cơm xuống nền để vỗ vỗ lưng an ủi đối phương.
Em tiến đến phòng chủ tịch cô thư kí bên ngoài nhìn thấy liền phép tắt cuối chào:
"Phu nhân"
Chào xong cô bảo:
"Phu nhân đợi một chút, Min tổng đang bàn công việc với đối tác quan trọng phía trong"
Hoseok mỉm cười thân thiện đáp:
"Tôi biết rồi a"
Hoseok ngồi xuống ghế sofa ngay đó rồi đặt phần cơm lên bàn. Em dựa lưng vào ghế điệm đưa tay xoa bóp lưng mình, lưng em cấp này nhứt quá. Đôi lúc nhứt người không ngủ được bức bối đến ứa nước mắt nhưng không dám bảo Yoongi, chỉ làm anh thêm lo lắng rồi ảnh hưởng cả đến công việc.
"Phu nhân mời người"
Cô thư kí đặt một ly chanh nóng trước mặt em rồi cung kính mời.
"A... cảm ơn cô nha"
Hoseok cười mỉm cảm ơn đối phương, rồi cũng đưa mắt nhìn một chút. Yoongi bảo đây là thư kí mới của anh sau khi em dừng việc làm thư kí nơi này. Nhìn qua, cô có nét đẹp nhìn rất thuận mắt dáng người thì chuẩn cả ba vòng nhìn rất thục nữ, cữ chỉ nhẹ nhàng và trong cẩn thận, Yoongi từng bảo cô làm việc khiến anh rất hài lòng, Yoongi tươi cười bảo thế thì lòng Hoseok cũng có chút bất an.
Em mang thai rồi về sau bụng to dáng người sẽ không còn như xưa nữa, chưa kể chuyện giường chiếu giữa vợ chồng lại càng không. Yoongi là một người không đồi hỏi quá nhiều từ vợ mình nhưng bản thân em biết anh cũng thuộc về dạng người có nhu cầu cao, bản thân Hoseok chỉ sợ một ngày nào đó...
Nhưng không đâu Yoongi yêu em lắm thương em đến như vậy làm sao có loại chuyện hèn hạ đó xảy ra được chứ? Hoseok tin Yoongi tuyệt đối, do em suy nghĩ quá nhiều rồi.
Em ngồi chờ khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng chủ tịch cũng đã mở. Derick từ trong bước ra có vẻ đang rất vui, Yoongi nở nụ cười chuyên nghiệp bắt tay đối phương cuối chào tạm biệt. Tronh lúc anh đang đứng chỉnh tay áo thì ánh mắt đã nhìn thấy em.
Cười ôn nhu chân nhanh tiến đến cạnh em. Hoseok thấy anh đến cạnh chỗ mình bản thân cũng ngoan ngồi đó mà cười tươi.
"Ông xã"
"Hôm nay papa mang con đến gặp daddy à"
Yoongi ngồi cạnh Hoseok rồi tay thì xoa bụng phẳng lì của đối phương.
"Con thương daddy mới cho papa êm xuôi nấu tròn một phần cơm nè" Hoseok nắm lấy đưa đến trước mặt anh mà lắc lắc.
Đúng lúc là giờ trưa bụng đang réo biểu tình cộng thêm bản thân đang thèm hương vị vợ nấu, nghe được tới đây chậc... có phải là quá hạnh phúc luôn sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...