''Aygo~ cái tên này''
''Sao đấy chuột nhỏ của anh, anh Yoongi không tới hả'' hắn vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa hỏi cậu
''Đúng rồi em chưa kịp nói hết câu nữa mà cậu ấy tắt rồi nè, anh coi, có phải em hiền quá hông'' cậu chu chu môi trách mắng
Hắn thấy em bực bội mà dễ thương quá trời cười mỉm đi đến hôn vô môi căng mộng một cái ''Phải rồi chuột nhỏ của anh hiền quá đó''
''Em là người mà, không phải là chuột anh đừng kêu em như vậy nữa''
''Anh thích gọi em như vậy, em làm gì được anh'' còn nói tỏ vẻ thách thức
''Không làm gì hả?'' cậu nhắm mục tiêu là hắn, chạy đến lúc hắn không để ý cắn ngay cơ bắp của một cái mạnh
''Aaa em làm gì vậy, sao cắn anh, em càng ngày càng mạnh bạo rồi đó''
Thì cậu cắn hơi quá thì phải, rướm máu luôn rồi
Thấy như vậy cậu luốn cuốn mà xoa xoa ''Em hông cố ý'' ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn như xin lỗi
Hắn không nói gì trực tiếp bế cậu lên vai mà vác đi vòng vòng trong nhà
''Bỏ em ra, chưa ăn nữa, em đói'' dãy dụa trên người hắn
''Không bỏ, anh phạt em''
''Ăn xong đi rồi anh muốn phạt em kiểu gì cũng được mà''
Nghe cậu nói câu này mối hắn nhếch lên nham hiểm nhìn cậu
''Được thôi, em nói rồi đấy nhé'' hắn thả cậu cuống
''...''
Cậu im lặng một hồi trong đầu như đã hiểu ra gì đó, hình như cậu đã lỡ nói ra một câu nói hại cái thân này thì phải, khóc trong lòng nhiều chút
''Ăn đi em ăn cho nhiều vô nè, để có sức'' hắn gắp thức ăn cho cậu
''Sức gì mà sức, huhu'' cậu biết vậy không nói câu đó cho rồi, giờ vừa ăn vừa khóc không ra nước mắt, hôm nay nhiều đồ ăn ngon lắm mà cậu ăn sao thấy không ngon chút nào vậy nè
Ăn một chút, hắn như suy nghĩ gì đó nói với cậu
''Ba anh muốn anh ký hợp đồng với bác Won để tiện phát triển công ty hơn''
''Bác Won?''
''Ừm... công ty anh thiết kế trang sức, nhưng ba anh lại muốn phát triển hơn là sẽ thiết kế thêm thời trang nữa'' hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu
''Nhưng nghĩ lại anh phải đối mặt với Won Haeng hay cái thằng Won Jong Kang đó là anh không muốn, bác Won có thể nói là người đàng hoàng nhưng trái ngược lại hai người con lại mưu mô tính kế đủ điều, anh vì nể ba nên nhắm mắt đồng ý''
''Aa anh nhớ thằng đó lại nóng máu mà'' hắn vò đầu bức tóc cứ nhớ gã có ý định cướp người của hắn là máu nóng lại tăng lên, tính chiếm hữu của hắn rất cao
''Anh đừng nhớ nữa, em là của anh rồi mà~''
Nhìn gương mặt thanh tú hai má phồng lên vì đang ăn, thêm đôi mắt to trong trẻo nhìn hắn, làm cái tính chiếm hữu của hắn càng dâng lên
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...